![]() |
Hai vợ chồng nhà văn Dạ Ngân và Nguyễn Quang Thân. |
- Ra Hà Nội đã nhiều năm, làm thế nào "Miệt vườn xa lắm" của chị vẫn vẹn nguyên chất của miền Tây Nam Bộ?
- Mỗi con người sinh ra đều gắn bó với một vùng miền. Ngôn ngữ của vùng đất ấy ngấm trong từng con người nên người Nam Bộ viết về mảnh đất ấy vẫn có cái nhuần nhị và tự nhiên mà các nhà văn ở nơi khác không thể có. Tôi không lựa chọn đề tài mà nó tự đến với tôi, mảnh đất ấy ở trong máu thịt của tôi, tôi có ý thức gắn bó và chung thủy với nó. Đó cũng là món quà trời cho với mỗi người.
- Vậy Hà Nội đã cho chị những gì?
- Hà Nội cho tôi nhiều thứ. Đó là hạnh phúc, tình yêu, dù nó có làm tôi bực bội, đau khổ thì cũng là mảnh đất mà tôi đặt nhiều kỳ vọng. Tôi cũng phải cảm ơn Hà Nội vì chiều sâu của nếp sống văn hóa đã trữ lượng trong tôi.
- Người ta cảm nhận văn chị rất thật, chị nghĩ hiện thực cuộc sống đóng góp bao nhiêu phần trăm trong sáng tác của mình?
- Tôi cũng như những người đàn bà cầm bút khác, viết bằng sự chân thành, bằng những cái đã đi qua mình. Cái gì phải thấm vào trong người mới khiến tôi cầm bút viết lên. Có những chi tiết nhân vật tôi thích nhưng là chuyện, là người miền Bắc thì khi viết tôi cũng phải chuyển nó về với miền Nam. Vì chỉ sợ khi mình thể hiện nó bằng ngôn ngữ khác sẽ bị sống sượng, nguội ngắt.
- Chị và nhà văn Nguyễn Quang Thân cuối cùng đã đến được với nhau, hai cây bút từ hai miền văn hóa khác nhau, chị nghĩ mình đã bổ sung được những gì từ người chồng rất có cá tính?
- Tôi cảm thấy may mắn khi có một người bạn viết luôn ở bên cạnh mình. Bên anh, tôi luôn có cảm giác được chở che, bao bọc. Còn trong trang viết, bên cạnh sự hồn nhiên, chất phác của người miền Tây, tôi tìm được điểm dựa ở một nền văn hóa Hà Tĩnh lâu đời. Có lẽ vì vùng đất khô cằn ấy mà những con người luôn có ý thức vươn lên. Tôi luôn có được sự tương hỗ của một người bạn như anh Thân.
- Chị có thường xuyên dõi theo những sáng tác của các cây bút trẻ miền Tây Nam Bộ?
- Phan Triều Hải, Trần Nhã Thụy, Vũ Hồng, Nguyễn Ngọc Thuần đều rất tươi và hoạt. Họ có những ưu thế mà thế hệ chúng tôi phải lắc đầu chịu thua. Nhưng tôi vẫn thường thắc mắc, ngày xưa người ta cũng trẻ, Vũ Trọng Phụng, Chế Lan Viên chỉ 16 tuổi đã bước lên văn đàn nhưng sáng tác của họ lại không "mỏng" chút nào. Vậy văn chương cần cái "dày" hay cái "tươi". Có lẽ nếu để chọn thì người ta sẽ nghiêng về cái "dày", cái thấu đáo, sâu sắc vì tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi. Trong số họ, tôi hy vọng vào Nguyễn Ngọc Tư hơn cả. Bởi lẽ dù không được học hành nhiều nhưng cái bẩm sinh trời cho Tư rất lớn. Đó là cây bút Nam Bộ có chất và một trái tim đa cảm giàu chất nhân văn.
- Và những dự định sáng tác của chị trong năm mới là gì?
- Tôi đã viết xong một cuốn tiểu thuyết quan trọng của mình. Nhưng cụ thể thế nào có lẽ vẫn là một điều bí mật.
- Còn hiện tại, chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống khi đã tìm được một bạn văn cũng là người bạn đời?
- Tôi bao giờ cũng có một lời khuyên cho mình: Ở đời được cái này thì mất cái kia. Tôi đã được Hà Nội, được ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Tôi đã có hạnh phúc nhưng chỉ thiếu một cái quan trọng nhất: không có các con ở bên. Đó là sự đối trọng với những gì mình có trong tay.
Thu Hà thực hiện