Dắt xe ra xuống đường nổ máy đi được chừng 10m thì chết máy. Cố gắng làm mọi cách nhưng xe vẫn không nổ được máy, trời thì mưa mỗi lúc một lớn hơn. Xe cộ người ta chết máy hàng loạt nên mọi người ai cũng tự lo cho mình không thể ứng cứu cho người khác được. Một số người đi được thì lại đi với tốc độ nhanh làm nước dâng bắn tung toé ướt hết từ đầu đến chân như chuột lột. Ôtô thì đi trái đường miễn sao qua được đoạn nước ngập lớn này.
Loay hoay mãi không xong, mấy anh em trong công ty cũng cùng chung số phận, không biết phải giải quyết thế nào mấy anh em đánh bạo ở lại văn phòng công ty trú ngụ qua cơn bi cực này.
Mấy ngày ở lại văn phòng công ty, may mà còn có gia đình sếp ở đây luôn (sếp thuê văn phòng kiêm nhà ở, văn phòng tầng 1, sinh hoạt 2 tầng trên) nên không phải chết đói song đồ dùng tư trang cá nhân thì không tiện cho lắm.
Quần áo ngoài không có thay, quần đùi thì lấy của sếp dùng, ăn uống có sếp cung ứng, nhưng khốn nỗi nội bất xuất, ngoại bấp nhập, bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Điện mất, mạng mất, không có thông tin về thủ đô ngày ngập nước, nhưng đứng trên tum văn phòng cũng phần nào thấy được cuộc sống của người dân thủ đô trong trận đại hồng thuỷ nó ghê gớm như thế nào.
Không biết rồi tình trạng như thế này mãi chắc không tồn tại nổi. Hệ thống thoát nước của thành phố hình như không hoạt động, vì đến hôm nay hết mưa mà tuyến đường Lê Trọng Tấn này vẫn là một cái sông lớn, không biết anh em trong công ty chúng tôi còn bị cô lập đến bao giờ đây?
* Bạn sống trong vùng mưa lụt, gửi câu chuyện, clip, ảnh về xahoi@vnexpress.net