Hoàng Thị Tuyên -
![]() |
Nhà văn Ma Văn Kháng. Ảnh: Tiền Phong. |
Nhà văn rất tiếc thời gian. Ma Văn Kháng cũng thế. Ông thường tâm sự: "Viết văn xuôi tốn công sức, tốn thời gian lắm. Hơn nữa, cái số tôi nó vậy, lúc nào cũng bận rộn việc hành chính, sự vụ!".
Cái số Ma Văn Kháng có thế thật! Lúc thì ông là Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập một nhà xuất bản. Khi thì vừa là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn kiêm Tổng biên tập một tờ tạp chí. Thành ra để có thể viết được tác phẩm, ông phải tận dụng mọi thời gian có thể. Tuy thế, bạn bè rất quý ông, rất hay mời mọc ông đi đây đi đó, ăn uống, bia bọt.
Có quý bạn mới mời! Nhưng nể bạn thì mất việc. Mà từ chối thẳng thì e mất lòng bạn. Thế là ông phải tìm mọi cách để chối từ khéo thịnh tình của bạn vậy. "Ấy, thằng cháu nội hôm nay không ai trông!". "À, bà chị mới ở nhà quê lên". Đại để là vậy. Nhưng chả lẽ cứ lặp đi lặp lại mãi thế? Mà xem ra tìm cái cớ để thoái thác đâu có dễ.
"Mình cám ơn ông. Nhưng hôm nay không thể đi với ông được. Vì phải thăm ông thông gia ốm nặng đang cấp cứu ở trong bệnh viện".
Một lần, Ma Văn Kháng khoái trá vì tìm được lý do này. Và bạn bè cảm thông nên cũng không trách cứ gì ông cả.
Thời gian qua đi. Hôm ấy, một nhà văn mời ông dự bữa tiệc mừng nhà mới. Ông vừa dứt lời từ chối, thì nhà văn nọ đã trợn mắt:
- Thế quái nào mà nhà ông thông gia nhà ông lại cứ cấp cứu luôn thế? Tuần trước vừa cấp cứu, tuần này lại cấp cứu à?
Và cả hai cùng bật cười.
Viết là việc của mình
Nam Hà, tác giả của những bộ tiểu thuyết mang tính sử thi về chiến tranh cách mạng như Đất miền Đông, Trong vùng tam giác sắt, là một nhà văn có một tài sản văn chương đồ sộ tới 6.000 trang. Ông suy nghĩ thì rất lâu, còn viết thì rất nhanh. Bắt tay vào giai đoạn viết, ông say mê với công việc, bất kể giờ giấc. Có giai đoạn mỗi ngày ông viết hết một ruột bút bi là bình thường.
Một hôm đang đà say mê thế, ở trại sáng tác Đại Lải của Hội Nhà văn, mọi người thấy ông uể oải, quẳng bút một nơi, ngồi thừ ra chán nản. Hỏi thì ông bảo: "Chán quá rồi". Hỏi nữa thì ông giận dữ nói: "Bọn tham nhũng nó hoành hành ghê quá, viết lách mà làm gì nữa!".
Mọi người im lặng, lo lo. Không khéo trại viết này mất một cây bút say mê sung sức. Nhưng ba ngày qua đi, bỗng lại thấy ông gõ cửa buồng nhà văn Tô Đức Chiêu ở trại viết.
- Có việc gì thế, ông Nam Hà?
- Có ruột bút bi nước cho mình vay một cái?
Tô Đức Chiêu tròn mắt, nhưng chưa kịp nói gì, Nam Hà đã thản nhiên:
- Nghĩ lại rồi! Viết lách là việc của mình! Mình không viết, ai viết? Mà viết cái tốt cũng là để chống cái xấu, có phải không?
Tô Đức Chiêu reo:
- Hoan hô nhà văn Nam Hà! Đây, ruột bút bi đây, xin kính biếu nhà văn!
Thất hẹn
Đêm thu lững lờ. Nghe như có hạt sương rơi. Nhìn qua ô cửa kính thấy một làn hơi nước mỏng phủ lên cây cối ngoài vườn chứng tỏ đêm đã sâu. Lúc này, hồn như bâng lâng trong sương khói, giá có bạn tri kỷ mà tâm sự thì thú vị biết bao.
- Lê Bầu đấy à? Vũ Bão đây, đang làm gì vậy?
- Chẳng làm gì đâu.
- Sang chơi nhé!
- Ừ, sang đi. Có bao trà cúc bạn mới tặng. Lâu nay có uống trà cúc không? Sang mình biếu ông một ấm. Buổi sớm ăn sáng xong, thưởng một tuần trà cúc thì trần hay tiên cũng vậy thôi. Mà trà cúc có lợi cho tim mạch và mắt, tai nữa đấy.
- Ừ, mới đọc cuốn sách cổ, thấy có câu đối hay quá, định sang cùng ông tâm sự.
- Câu gì vậy?
- Được, sang sẽ nói.
Khấp khởi, Vũ Bão ra mắc áo tìm cái áo vét mỏng, khoác vào người. Nhà bạn kia rồi! Chợt nhìn thấy ánh đèn vàng lọt qua ô cửa sổ, Vũ Bão liền dừng lại. Bạn ông, nhà văn Lê Bầu đang làm gì vậy? Ông nhìn thấy một ngọn đèn. Và tiến thêm mấy bước, ông nhận ra cái dáng quen thuộc của bạn ông. Ôi, cái trạng thái xuất thần của sự sáng tạo của bạn ông! Cái đầu tóc đã thưa, vầng trán cao, cặp mắt đăm đăm trên trang sách, trong khi ngòi bút trên tay đang mải mê tuôn chảy dạt dào.
Đứng im tại chỗ, không tiến thêm một bước nào nữa, ông hiểu, đây là phút hiếm hoi của sự sáng tạo của bạn và ông tuyệt đối phải tôn trọng. Lặng lẽ, ông quay lui, và lát sau chìm trong màn sương đêm đang dày đặc dần.
Đó là một lần nhà văn Vũ Bão lỡ hẹn đến chơi với nhà văn Lê Bầu. Và đó là sự thất hẹn của tri âm tri kỷ. Hôm sau Lê Bầu gọi điện cho Vũ Bão, nói: "Tối qua, lúc ông hẹn đến chơi mà không đến, tôi lia được năm trang liền. Còn câu đối cổ định khoe là gì? Sang chơi, uống trà cúc đi!".
(Nguồn: Công An Nhân Dân)