Dưới đây là câu chuyện về chuyến du lịch Đà Lạt ngày đầu năm từ một độc giả tại Hà Nội.
Mùng 5 Tết, máy bay đáp xuống thành phố ngàn hoa khi trời đã tối. Chúng tôi lấy hành lý, vội ra cửa sân bay bắt xe bus tới trung tâm Đà Lạt, rồi tìm điểm cho thuê xe máy ngay để kịp thuê phòng khách sạn.
Chúng tôi gặp chú Minh Nhựt khi tới nơi cho thuê xe máy. Chú tuổi ngoài 50, nước da ngăm, rất nhanh nhẹn và thân thiện. Sau khi nghe lời giới thiệu và dặn dò cặn kẽ về giá cả ngày Tết, tôi và bạn đồng hành quyết định thuê xe của chú.
Trước tiên, chú Nhựt dẫn chúng tôi tới điểm bán xăng, không quên tư vấn chi tiết về mức giá phòng khách sạn hiện tại vì tình trạng cháy phòng dịp nghỉ lễ. Chú còn chỉ đường tận tình và để hai người chúng tôi tự do tìm phòng theo nhu cầu bản thân.
Do không đặt phòng trước và lượng khách đổ về Đà Lạt vào dịp Tết tăng đột biến, chúng tôi không tìm được khách sạn nào bởi mức giá trung bình 1-2 triệu đồng/đêm với những căn phòng rất bình thường. Tôi bàn với bạn đồng hành, chuyển sang tìm phòng trọ giá rẻ.
Sau 2 giờ lái xe quanh thành phố, chúng tôi tìm được căn phòng trọ còn trống nằm trong một con hẻm trên đường Trần Phú. Căn phòng rộng khoảng 20 m2, thực chất chỉ là nơi có thể tạm ngả lưng qua đêm.
Chủ nhà nói: "Giờ không còn phòng nào đâu. Cô trông con tử tế mới gọi con vào cho thuê đó. Đầy người phải ngủ ngoài đường vì hết phòng hôm qua rồi (tức 31/1, mùng 4 Tết)".
Cô dẫn chúng tôi vào trong. Căn phòng ẩm mốc, nhiều khe hở gió có thể lùa vào. Cửa không có tay nắm đồng nghĩa với việc ai cũng có thể ra vào, phòng không có cả ổ điện. Giữa phòng là một chiếc đệm, cạnh tấm bạt được trải ra sàn.
Theo lời kể, chủ nhà mới cho 8 người thuê phòng trọ này với giá 2 triệu/đêm vào mùng 4 Tết. Suy nghĩ giây lát, chúng tôi quyết định không thuê vì điều kiện vật chất kém, giá quá cao so với mức có thể chi trả cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi gọi điện thoại cầu cứu chú Nhựt, với hy vọng nhờ sự quen biết của chú có thể thuê được căn phòng ấm áp qua đêm. Chú nhiệt tình hỏi giúp, nhưng khắp nơi đều "cháy" phòng tối đó hoặc giá quá cao đối với hai sinh viên mới ra trường như chúng tôi.
Chú Nhựt không ngần ngại mời chúng tôi về nhà ở một đêm, vì có nơi còn phòng nhưng sáng hôm sau khách mới check-out. Trên đường về, chú Nhựt kể đã mời một gia đình 4 người qua đêm tại nhà mình, họ không thuê được phòng khi tới Đà Lạt đúng mùng 4 Tết.
Chú sống trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ xinh nằm trong một con hẻm trên đường Phan Đình Phùng. Ngôi nhà vỏn vẹn 20 m2 nhưng đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp và ấm cúng. Vào nhà, chú đưa chúng tôi xem nhà bếp, phòng ngủ, hướng dẫn dùng bình nước nóng trong nhà tắm. Chú hay cười và nói đùa để chúng tôi thoải mái hơn.
Sáng mùng 6 Tết, chú Nhựt trở về sau khi đón khách từ sân bay, đưa chúng tôi đến khách sạn, nơi chú đã túc trực đợi khách check-out để đặt phòng giúp. Tôi và bạn đồng hành không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chú Nhựt.
Trong suốt hành trình, khi chúng tôi cần chỉ đường hay tìm địa điểm, chú Nhựt luôn giúp tận tình. Chuyến đi dù có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm lòng khi cảm nhận được tình người khi đặt chân tới một miền đất mới. Những cuộc nói chuyện với chú Nhựt càng thân thiết hơn, chúng tôi như người thân tới thăm nhà chứ không còn là khách phương xa tìm đến Đà Lạt.