Người gửi: Đoan Trang
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Làm người phải sống cho đáng sống
Tự truyện Lê Vân không còn đơn thuần là một cuốn tự truyện. Nó đã trở thành đề tài xã hội khi vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của độc giả cả nước về cách yêu và sống của nghệ sĩ tài hoa Lê Vân.
Vì sao tôi nói Lê Vân là một nghệ sĩ tài hoa? Vì cô hội đủ những gì người phụ nữ mong muốn. Lê Vân rất đẹp, tài năng cũng mấy ai bằng, nhưng tôi không hiểu cô tin tưởng vào điều gì hoặc ai ban phát cho cô cái quyền vung vãi niềm kiêu hãnh của mình lên người khác, gây tổn thương đến gia đình, người vợ và những đứa con vô tội.
Nếu Lê Vân nói được câu: “Trong tình yêu, hãy chọn con đường thẳng mà đi, đừng như tôi khổ lắm”, thì tôi tự hỏi Lê Vân đã đau khổ đến ngần nào khi định mệnh bắt cô yêu những người đàn ông đã có vợ? Cô có biết nỗi đau mà cô phải chịu đựng mười mấy năm trời chỉ là một so với trăm lần nỗi đau bị chồng phản bội của vợ người đàn ông cô yêu không? Tôi thấy xót thương cho những người đàn bà trót dính dấp đến cuộc đời Lê Vân, phải chiến đấu với một đối thủ quá nặng ký và gần như tất cả đều thất bại hoàn toàn dưới Lê Vân.
Đọc tự truyện Lê Vân tôi chẳng tìm thấy được điều gì để đồng cảm hay đáng ca ngợi. Có chăng là một chút thẳng thắn khi dám nói ra sự thật. Nếu là tôi thì tôi không bao giờ đủ can đảm viết thành sách vì tôi cho đó là một điều đáng xấu hổ trong cuộc đời.
Cũng chưa ai nói những người đàn ông từng trải qua cuộc đời Lê Vân không có lỗi vì đó là một sự thật quá hiển nhiên. Còn vì sao Lê Vân bị chê trách như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nếu đó chỉ là tình yêu của Lê Vân và mãi mãi của riêng Lê Vân, liệu có mấy ai biết đến mà lên án. Nhưng một khi đã viết ra thành sách đem bán, người ta có quyền bình phẩm cái mà người ta đã trả tiền cho nó. Nếu đã gọi là sách, ít nhiều phải mang tính nhân văn, phải đem lại điều bổ ích cho người đọc, nếu không ai cũng có thể viết sách để đem bán được sao.