Tác giả đã đau lòng quá rồi nên mới giãi bày, thế mà có anh chị lại còn ném thêm những câu chê trách có thể khiến chị ấy càng thêm khổ sở, bế tắc, là con người với nhau có nên như vậy không? Vẫn biết bắt đầu là lỗi tại chị ấy, nhưng để sự việc tồi tệ đến mức độ này thì anh chồng là người đáng chê trách hơn nhiều, thật là không đáng mặt làm đàn ông. Nam hay nữ thì đều là con người cả, ai dám lớn tiếng vỗ ngực mà nói là tôi đầy tư cách, tôi không bao giờ làm sai điều gì.
Tôi thấy chị thật đáng thương, dù mắc lỗi nhưng chị đã dám đứng ra nhận lỗi. Chị đã làm tất cả để níu kéo gia đình nhưng bản chất không cao thượng của ông chồng chị chỉ đến mức độ đó thôi. Tôi nghĩ nếu chị còn tiếp tục chịu đựng thì sẽ còn khổ gấp bội. Có thể chồng không thực sự yêu người đàn bà kia đâu, nhưng cái gì mới đàn ông họ đều thích hơn những cái đã cũ chị à. Cộng thêm sự hận thù của anh ta đối với chị nên sẽ còn hành hạ chị đủ đường.
Chị càng đau khổ thì anh ta càng lấn tới. Theo quan điểm của tôi, chị hãy nói chuyện với anh ta lần nữa, thắng thắn về tất cả mọi vấn đề. Nếu anh ta vẫn còn hận thù và mê muội thì chị hãy bình tâm, vững vàng để bước ra khỏi đời anh ta đi. Chị hãy chứng minh cho anh ta biết là chị có lỗi những không là con người tồi tệ và bẩn tính. Chị hãy thu xếp cuộc sống mới của ba mẹ con, hãy tìm cách để vực tinh thần của mình dậy, nuôi và chăm sóc con trưởng thành.
Chị hãy cứ ngẫm đi, sẽ có lúc anh ấy phải hối tiếc về những việc đã làm. Tôi chưa bao giờ viết bài lên mục Tâm sự này mặc dù rất hay đọc bài trên đây. Hôm nay dù rất bận nhưng đọc bài của chị, nhân lúc nghỉ trưa mà tôi phải dứt bỏ gánh công việc để gửi lại chị mấy lời vì thấy bức xúc quá. Rất mong chị vượt qua được sớm hoàn cảnh này.
HR