From: Nguyên Ha´n Phuong Nghi
Sent: Wednesday, July 30, 2008 1:20 PM
Subject: For Duong:
Dương mến!
Mình vừa đọc được những dòng tâm sự của bạn. Cảm giác xót xa và đau đớn xen lẫn vì mình cũng là phụ nữ, cũng từng yêu và đau khổ. Mình không biết nói gì hay làm gì để có thể giúp Dương xoa dịu nỗi đau kia và lấy lại niềm tin vào cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp này. Mình chỉ muốn nói rằng Dương hãy cố gắng lên, không chỉ vì ba mẹ gia đình mà cho chính bản thân Dương lúc này.
Mình cảm nhận Dương cũng có một tâm hồn đẹp vì sau bao đau khổ mà bạn vẫn không trách cứ kẻ phụ tình kia, tự nhận lỗi lầm về mình, đơn giản chỉ là phút dại khờ mà đời mấy ai biết được chữ ngờ. Nếu Dương đã không trách người đó thì hãy cố gắng quên anh ta đi, nỗi nhớ sẽ là sự day dứt và khoét sâu thêm nỗi đau của Dương mà thôi. Dẫu biết rằng phụ nữ chúng mình có những thiên chức làm vợ làm mẹ và cả những vị trí khác trong gia đình và xã hội, mong Dương hãy dành niềm tin và sức mạnh cho những thiên chức còn lại, còn tin còn yêu là còn sống.
Có một buổi chiều khi mình đang miệt mài bên máy tính thì có điện thoại của cô bạn thân hồi đại học. Mình vừa nghe máy đã thấy tiếng thổn thức và những lời nói như đau xé lòng. Bạn mình báo rằng vừa đi khám và phát hiện rằng cô ấy không có khả năng làm mẹ trong khi chuẩn bị làm đám cưới với một người đàn ông ở gần nhà. Từ chán nản cô bạn mình sinh ra bất cần, từ chối lời cầu hôn của bạn trai và sống trong tâm trạng u uất.
Lúc đó mình chỉ biết động viên cô bạn mình mà không biết nói gì làm gì hơn. Nếu bây giờ có thể thì mình sẽ kể câu chuyện sau đây không chỉ cho Dương mà cả cho cô bạn mình, thậm chí mình nhắc nhở chính mình. Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu thì vẫn còn những điểm sáng và hy vọng cho mỗi người vươn tới.
Mình cũng muốn kể chuyện của mình cho Dương nghe nhưng có lẽ mình sẽ kể một câu chuyện qua một bộ phim mà mình vừa xem đêm qua. Thời gian này mình đang trong giai đoạn bình ổn về tâm lý, gạt bỏ nỗi buồn về chuyện tình cảm để tìm vui trong công việc mà mình đam mê. Mình yêu điện ảnh vì mình thấy được nhiều bài học giá trị trong từng thước phim.
Hôm qua mình xem bộ phim "Yesterday" kịch bản và đạo diễn Darrell Roodt. Phim là một câu truyện đơn giản kể về một người phụ nữ có cái tên Yesterday (Khumalo) đấu tranh với căn bệnh HIV mà chồng chị ta vô tình truyền cho vợ vì lòng không chung thủy lúc đi làm xa nhà. Vì ước mơ được nhìn đứa con gái bé bỏng Beauty lần đầu tiên đến trường và mùa hè năm tới mà Yesterday đã có nghị lực để sống mạnh khỏe mặc cho căn bệnh quái ác hành hạ.
Khi người bác sĩ̃ da trắng ngạc nhiên vì sức khỏe của Yesterday thì bà ấy cũng phải rơi nước mắt khi nghe lời nói chân tình của người phụ nữ da màu bị mù chữ này: "Tôi muốn sống đến mùa hè tới... Bởi vì tôi muốn thấy con gái tôi trong ngày đầu tiên cháu đến trường!". Tình yêu của một người mẹ thất học cùng ước nguyện nhỏ nhoi đã giúp người mẹ ấy có sức mạnh để vươn tới ngày mai, mà ngày mai đó đối với một người mang căn bệnh đó thật là điều kỳ diệu.
Kỳ lạ hơn đó là tình yêu bao la và lòng vị tha vô cùng của Yesterday khi cô không chỉ tha thứ tội lỗi của người chồng vũ phu mà cô còn chăm sóc ân cần chu đáo bảo vệ anh cho đến lúc chết. Như tư tưởng chủ đề của phim: "Love has the power to change our tomorrows". Tình yêu ở đây Dương có thể tìm thấy ở ba mẹ, người thân, bạn bè và ngay trong chính trái tim Dương. Vì Dương còn cả một cuộc sống trước mắt, hãy tận dụng tất cả để làm cho cuộc sống đó tươi đẹp hơn.
Mình sắp xa Hà Nội để vào Sài Gòn để thực hiện ước mơ không chỉ trong sự nghiệp của mình, bao lo toan bao e ngại vì chưa đi xa nhà như thế bao giờ... Nhưng mình tự tin hơn khi gia đình luôn ở trong trái tim và suy nghĩ của mình. Mình mong Dương sớm bình phục không chỉ về sức khỏe mà cả về tinh thần để có thể vững vàng hơn và mạnh mẽ hơn. Không nỗi đau nào mà mình không thể gạt bỏ nếu mình thật sự muốn.
Nếu Dương không ngại thì có thể liên lạc với mình qua địa chỉ email này: nguyenhanphuongnghi@gmail.com
Mình tin là Dương sẽ làm được với tất cả niềm tin của người phụ nữ. Mong sớm nhận được tin của Dương!
Một người bạn.
Phương Nghi