From: RIN NGUYEN
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, January 24, 2006 11:59 PM
Subject: Anh Vũ
Chào anh Vũ!
Đọc những lời tâm sự của anh, tôi dường như đang đối diện với chính nỗi buồn của mình. Tôi cũng như anh, cũng có một tình yêu thật đẹp và chúng tôi từng cùng nhau bàn tính chuyện tương lai… Tôi yêu anh ấy thật nhiều và cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại để có thể cùng anh ấy sống cùng một mái nhà. Vì tin tưởng vào tình yêu đó, tôi đã vượt qua mức giới hạn của tình yêu, tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy, rằng chuyện cưới hỏi sẽ xảy ra một ngày không xa lắm.
Do sự chênh lệch về trình độ (với tôi điều ấy không quan trọng vì tôi yêu anh thật lòng) nên chúng tôi thường có những bất đồng về quan điểm sống, và sau mỗi lần tranh cãi tôi thường nói tiếng chia tay, dù thật lòng tôi không bao giờ muốn phải mất anh. Những lời chia tay ấy chỉ nói trong sự giận dỗi, và rồi anh năn nỉ và chúng tôi làm lành với nhau. Rồi có một lần do áp lực về công việc của tôi khá nhiều, áp lực về phía gia đình của tôi, nên khoảng thời gian đó tôi hay cáu gắt cùng anh, cộng thêm việc tôi thấy anh cứ lầm lì về vấn đề thuyết phục gia đình của anh để chấp nhận tôi nên tôi đã nói lời chia tay với ý rằng đã quá mệt mỏi.
Sau khi tôi nói câu chia tay ấy, anh đã chấp nhận. Cũng như bạn gái của anh Vũ, anh ấy nói “giọt nước đã tràn ly”, rằng đã nhường nhịn tôi quá nhiều lần, rằng tôi đã xúc phạm đến anh ấy, rằng tôi không biết chia sẻ với anh ấy những khó khăn mà anh ấy đang đối diện. Nói thật, lúc ấy tôi chỉ muốn nói cho thỏa cơn tức giận của mình thôi. Tôi không nghĩ sự việc sẽ đi vào đường cùng vì tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của anh ấy.
Nhưng anh ấy về nhà tuyên bố với gia đình rằng đã chia tay với tôi, để gia đình anh ấy không còn gây áp lực nữa. Sau đó vài ngày, tôi có tìm cách liên lạc với anh ấy, và nhận lỗi cùng với những lời xin lỗi. Anh lạnh lùng và nói đã quyết định rồi nên dù có chết cũng không thay đổi. Lúc ấy tôi như người bị chết đuối, tôi hụt hẫng mất hết lòng tin vào cuộc sống, tôi không tài nào tập trung vào công việc, chỉ biết rằng nếu mất anh thì tôi không còn thiết gì với cuộc sống này.
Tôi tìm mọi cách để níu kéo để có lại tình cảm của anh, và khoảng thời gian ấy do thất vọng quá nên tôi đã làm chuyện dại dột mà chính bản thân tôi nghĩ chuyện ấy không bao giờ xảy ra với một con người có cá tính như tôi. Lần đó tôi đã thoát chết, nằm trong bệnh viện mấy ngày tôi mong sao được gặp anh dù sau khi tỉnh dậy, tôi có nhắn tin cho anh, nhưng anh vẫn không đến. Ngày cuối cùng tôi ở bệnh viện, do người bạn thân của tôi nhắn tin cho anh nên anh mới ghé vào bệnh viện thăm tôi như cách những người bạn đối xử với nhau.
Trong lòng tôi luôn nghĩ anh không thể nào hết yêu tôi chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, tôi dường như van xin để có lại được tình cảm của anh. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau vẫn quan hệ thân mật như ngày nào, nhưng sau những lần “gần gũi” ấy, tôi đã cảm nhận ra tình yêu anh dành cho tôi đã không còn. Anh làm chuyện đó như một nhu cầu của những người đàn ông, và tôi càng thấy đau lòng hơn…
Cái gì đã mất đi rồi thì dù chúng ta có cố gắng níu kéo lại bằng cách nào đi nữa thì cũng không thể có lại được trọn vẹn như ngày xưa đâu anh Vũ ah! Tôi cũng làm mọi cách để có lại anh ấy như anh đã làm với cô bạn gái của anh. Có khi tôi nghĩ rằng lòng tự trọng của tôi không còn nữa khi đối diện với người ấy, nhưng cuối cùng vẫn là con số 0. Dù bây giờ người ta có quan tâm lo lắng cho mình thì đó cũng chỉ là lòng thương hại khi phải nhìn thấy mình đang đi vào cảnh tuyệt vọng mà thôi.
Thế tôi và anh có chấp nhận được lòng thương hại ấy không hả anh Vũ. Người mình yêu đến như thế, có thể trao trọn cả cuộc đời cho họ để rồi chỉ nhận lấy sự thương hại sau một cuộc tình. Nếu ngày trước, tôi chấp nhận cuộc chia tay khi ấy thì có lẽ tôi sẽ ít đau lòng hơn lúc này. Lúc ấy tôi có thể nghĩ rằng lỗi do tôi đã làm anh bị tổn thương, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có tôi. Còn giờ đây, sau một thời gian dài níu kéo thì tôi cũng chỉ nhận được sự thất bại ê chề, tim tôi càng đau đớn hơn khi nhận ra tình yêu anh dành cho tôi đã không còn.
Tôi không biết phải chia sẻ với anh thế nào nữa, vì hiện tại tôi vẫn chưa lấy lại được sự thăng bằng cho mình. Nhưng tôi biết rằng dù mình có làm cách nào đi nữa thì vẫn không giữ lại được người đã muốn ra đi. Nếu mình chấp nhận thực tại càng sớm thì chúng ta sẽ ít đau khổ hơn. Tôi hy vọng cả tôi và anh sẽ vượt qua được nỗi buồn này, và biết trân trọng hơn những gì mình đã và đang có, đừng để khi mất đi rồi mới hoảng hốt đi tìm lại thì đã quá muộn màng…