From: ngthao
Sent: Tuesday, July 29, 2008 4:00 PM
Subject: Thân gui Duong và moi nguoi
Thân gửi Dương, gửi mọi người,
Mình đã đọc bài của Dương, và mọi người nữa. Dương đang đau khổ mà, hãy hiểu cho Dương và chia sẻ như những người bạn thân với cô ấy. Ai nên khôn chẳng dại đôi lần, những điều đã qua không thể lấy lại được nữa, cô ấy tâm sự vì mong được chia sẻ và có thêm sức mạnh đi tiếp con đường còn rất dài. Dương đâu có đổ lỗi cho người ta, Dương không gọi anh ấy là Sở Khanh mà, Dương biết những điều làm là đúng sai do ai, đúng sai thế nào mà.
Dương thân mến, khi người mình yêu ra đi ngay khi mình đang yêu thật nhiều và cần có họ bên cạnh nhất thì thật là đau đớn. Khi đó, mỗi người sẽ tìm cho mình một lý do để quên, để chấp nhận sự ra đi đó là hợp lý. Và mình tin, Dương đã chọn cho mình lý do đúng đắn là không oán hận, không đổ lỗi, không trách móc, mặc dù rất khó, nhưng đó là điều duy nhất khiến tâm hồn bạn được nhẹ nhõm.
Hẳn hai người đã có một tình yêu thật đẹp, cả hai đã mang đến cho nhau rất nhiều niềm vui, nên bạn mới yêu anh ấy như thế, và chắc chắn anh ấy cũng không quên những điều đó đâu. Nhưng khi không còn tình yêu nữa, nếu anh ấy không chia tay và vẫn bên bạn, liệu bạn có thể vui hơn lúc này không. Bên một cái xác không hồn, anh ấy đau khổ, bạn đau khổ. Chắc chắn nếu Dương có người bạn thân như thế, Dương cũng khuyên bạn Dương hãy ra đi, giải thoát cho cả hai, để hai người sớm qua những ngày đau khổ, tìm được cho mình một con đường mới, đẹp hơn.
Anh ấy không bỏ rơi bạn, chỉ vì anh ấy không thể vượt qua thử thách này bởi tình yêu anh dành cho bạn không đủ lớn đến thế. Anh ấy chọn cách giải thoát cho cả hai để bạn có thể tìm được người yêu bạn thực sự và có thể cùng bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cũng như anh ấy có thể tìm được người như thế cho mình. Vậy Dương hãy nghĩ, ra đi anh sẽ tốt hơn mà để anh ấy đi và giữ lại cho mình một chút kỷ niệm đẹp về mối tình đầu.
Cuộc đời còn dài lắm Dương ạ, và có rất nhiều điều ý nghĩa mà nếu bạn cứ mãi u mê, sau này sẽ cảm thấy hối hận lắm. Thêm một ngày nước mắt mẹ bạn rơi, bạn không thấy trạnh lòng đau xót hay sao. Những gì qua đã qua rồi, còn cả một tương lai rất dài phía sau nữa, bạn phải viết một trang mới đi chứ. Hãy bao dung với mọi người và với mình, bạn sẽ thấy lòng thanh thản và yêu đời hơn. Bạn có thể làm được rất nhiều điều ý nghĩa đấy.
Thân gửi những người đang hạnh phúc và khôn khéo trong tình yêu để không bị đau khổ như Dương. Các chị ạ, Dương hiểu những điều đó mà, Dương cũng có oán trách đâu, có đổ lỗi cho anh ấy đâu, Dương biết mình dại dột mà. Nhưng nếu các chị có chuyện buồn, các chị tìm đến những người bạn, điều đầu tiên các chị mong muốn gì ở những người bạn mình? Có phải là chén thuốc đắng không? Nhất là những chén thuốc không đúng bệnh có thể gây độc.
Uống thuốc cũng cần tuân thủ theo thời gian và liều lượng cơ mà. Bạn ấy biết mình dại dột, và điều đầu tiên bạn ấy cần là sự chia sẻ để lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Những điều đã qua đâu thể lấy lại được nữa, đào sâu khoét tới khi nó đang đau trong lúc này liệu có tác dụng gì? Trong cuộc sống ai không có nỗi buồn, làm người ai không một lần lầm lỡ, có ai mãnh mẽ đến không cần một người nào bên cạnh vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Khi ấy các chị cần có những người bạn thế nào bên mình, thì lúc này xin hãy bên Dương như thế nhé. Vì Dương đang mềm yếu, rất cần những người tỏ ra mạnh mẽ lúc này.
Thân gửi những người cùng cảnh ngộ với Dương. Các chị ạ, em không dám nói về những người đàn ông đã làm các chị đau khổ, vì em không biết chắc họ thế nào. Nhưng xin đừng dạy Dương gọi bạn trai mình là Sở Khanh. Mà có lẽ các chị nên học Dương cách khoan dung với người mình yêu. Chẳng phải tất cả những người con trai làm cho các chị đau khổ đều là những người các chị yêu rất nhiều hay sao?
Không phải khi yêu người ta thề thốt rất nhiều là giả dối, vì tại thời điểm đó người ta rất yêu, có thể làm được tất cả cho tình yêu nên mới nói chân thành như thế, khiến các chị tin và yêu hết mình như vậy. Xin loại trừ những người có âm mưu chiếm đoạt người yêu rồi rũ bỏ và trong trường hợp này chỉ những người con gái không tỉnh táo hoặc bị những điều gì đó làm lu mờ mới sập bẫy, và như thế kẻ đó mới được gọi là Sở Khanh.
Em tin các chị không phải những cô gái kém hiểu biết như thế. Vì hầu như các chị cũng có những mối tình khá dài, và chỉ đổ vỡ khi chuyện có thai xảy ra, hay tình cảm không được như ngày đầu, và thêm hoàn cảnh khó khăn nào đó khiến người con trai phải chia tay. Nếu trước kia những người đó yêu các chị nhiều như thế, rồi đến khi chia tay, có bao giờ các chị tự hỏi vì sao, thay vì đổ lỗi hết cho người ấy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mong các chị có những suy nghĩ độ lương khoan dung hơn với người và với mình, để tâm hồn thanh thản, thay vì cứ sống trong thù hận, sẽ không vui vẻ gì, và thật khó để quên đi chuyện buồn đó.
Rất mong các chị có thể để lại cho mình chút gì tốt đẹp cùng những bài học đắt giá để sống được thoải mái hơn.
Cuối cùng, mong Dương mau bình phục và sớm lấy lại niềm tin, niềm vui cho mình, cho gia đình thân yêu của bạn.
Thân mến,
Phương Thảo