Người gửi: Xuân Khoa
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Về truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư
Đã lâu rồi tôi không được đọc tác phẩm nào hay và độc đáo như Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư.
Tôi đến với truyện của chị cũng rất tình cờ trong một lần đi công tác ngoại tỉnh. Không có gì đọc trước khi đi ngủ, tôi bèn mượn bạn ngủ cùng phòng một cuốn sách gì đó để đọc, thế là tôi biết đến tập truyện ngắn này.
Tôi không thấy gì đáng để phải “kiểm điểm nghiêm khắc, hay trách nhiệm xã hội” trong tác phẩm của chị. Khi chưa xem hết truyện, tôi vẫn ngỡ rằng nhà văn là nam giới vì cái tên Nguyễn Ngọc Tư cũng không thể hiện giới tính bằng chính tác phẩm. Tôi cũng ngỡ rằng nhà văn này chắc phải lớn tuổi rồi nên tác phẩm mới chín muồi như thế, cách viết mới chắc mà vẫn tự nhiên đến thế. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn truyện và bên bìa 3 có ảnh của tác giả là nữ giới. Chị trẻ quá! Trẻ hơn truyện của chị nhiều khi tôi đọc đến ngày tháng năm sinh của chị. Ở độ tuổi ấy, viết được tinh tế và sâu sắc đến thế, hỏi rằng có ai già hơn được không mà phải "trau dồi đạo đức phẩm chất, nâng cao ý thức trách nhiệm của người cầm bút, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn". Suy nghĩ của con người lớn dần lên theo tuổi và kinh nghiệm sống, không thể bắt người ta già quá sớm để né tránh sự thật để khỏi bị kiểm điểm, để viết những gì được chỉ đạo và càng không thể bắt người cầm bút tước mất quyền của độc giả được biết những giá trị chân thực, giá trị nghệ thuật.
Đọc tác phẩm của chị, tôi cảm ơn chị đã cho tôi biết sâu sắc cuộc sống của nhiều bộ phận nông dân miền tây, mà những người ngồi tại thủ đô như chúng tôi không bao giờ biết được qua những kênh thông tin đại chúng như báo, đài và truyền hình. Tôi cũng đã nhiều lần công tác ở vùng miền Tây, nhưng không có chị, làm sao tôi hiểu được nền văn hóa, tập tục của các nhóm dân cư. Chỉ có những cây bút tài năng cùng sự đồng cảm đến hóa thân cùng nhân vật, lăn lộn với cuộc sống thực tế của vùng sông nước này, mới có thể lột tả được sự thật và chân giá trị cuộc sống của người dân nơi đây. Tác phẩm của chị có gì không đúng hiện thực và không định hướng cho con người cái chân - thiện - mỹ đâu.
Chúng tôi truyền tay nhau truyện ngắn của chị, chúng tôi giới thiệu cho nhau bằng email. Bạn tôi ở nước ngoài còn nói "nếu có thời gian, tớ sẽ dịch truyện này ra tiếng Phần Lan và tiếng Hung. Đã lâu lắm rồi mới có người viết hay đến thế".
Với kiến thức phê bình văn học ít ỏi, tôi chẳng dám chê tác phẩm của chị ở điểm gì. Tôi chỉ cám ơn chị đã cho tôi biết rất nhiều về của cuộc sống của người dân miền Tây - những con người chân thật và nhân hậu. Tác phẩm của chị sẽ sống mãi vì nó phản ánh được sự thật. Tác phẩm của chị tuyệt nhiên không hề bị một phản ứng nào ở thế hệ chúng tôi, những người được sinh ra và lớn lên trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ.
Cá nhân tôi cho rằng, đã đến lúc không còn chỗ đứng cho những tác phẩm rẻ tiền, sáo rỗng về những lý tưởng sáo rỗng. Đã đến lúc không còn chỗ đứng cho những áp đặt mang tính giáo điều cho các tác phẩm văn học.