From: Hang
Sent: Thursday, July 09, 2009 10:54 AM
Thân gửi Nga,
Tôi lớn tuổi rồi (50 tuổi), xin gọi Nga bằng cháu nhé. Cháu hãy từ chối kéo léo ngay đi, đừng kết hôn. Tôi xin kể chuyện mình cho cháu nghe.
Khi học năm cuối đại học thì tôi gặp anh. Trong lớp tôi lúc đó có 2 anh thích theo về nhà mà tôi không rung động. Anh học ít lắm, thua tôi rất nhiều. Và nhờ sức mạnh tình yêu với tôi mà anh trở thành bác sỹ quân y. Nhưng mẹ anh bắt anh về lấy vợ làm ruộng. Tôi tự ái chia tay, sau 3 tháng anh lấy người mẹ chọn. Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau.
Lấy vợ rồi, có lần nghe tin tôi trong Nam ra, anh đã về quê tôi, cả 2 khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, tôi xác định anh lấy vợ thì tôi cũng lấy chồng thôi. Người chồng bây giờ là người tôi không hề yêu, mà chỉ lấy để quên người tình đầu.
Tôi lấy chồng cùng cơ quan, giờ đã có 2 con trai học giỏi, đẹp trai. Tôi có cháu nội rồi. Trong suốt mấy chục năm, tôi thường khóc một mình vì rất nhớ người xưa.
Xin nói thêm là chồng tôi rất tốt, không bồ bịch, chỉ biết vợ con thôi. Nhưng tôi vẫn luôn coi anh ấy như anh trai, cho đến bây giờ. Kinh tế nhà tôi khá ổn, không phải lo lắng gì.
Gần 30 năm sau ngày ly biệt, người yêu tôi lại gọi điện, cả hai đều khóc rất nhiều. Anh cũng không hạnh phúc vì lấy người không yêu.
Nga ạ, thế hệ tôi còn chịu đựng được còn thế hệ cháu đừng lấy người không yêu. Tôi nói vậy là tôi có tội với chồng nhưng có lần ai đó xem tuổi nói với tôi là "Con người này có chồng con đàng hoàng nhưng lúc nào cũng cô đơn". Khi ấy, tôi đã oà vỡ khóc như tức nước vỡ bờ.
Tôi mong Nga sáng suốt khéo léo từ chối sớm, rồi Nga sẽ gặp người mình yêu.
Cám ơn chuyên mục Tâm sự đã cho tôi cơ hội trải lòng mình cùng Nga. Đó là nỗi niềm thầm kín của tôi. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ sống thực lòng mình.