Tôi là kiểu phụ nữ bận rộn, có sự nghiệp ổn thỏa, khá cá tính, không bao giờ chấp nhận việc bị chồng bạo hành, rất căm ghét việc đó. Có một việc vừa diễn ra ở tòa nhà tôi tuần vừa rồi, khiến tôi khá bực mình. Tôi mới mua căn hộ, chuyển về sống chưa lâu. Chung cư cũ tôi sống khá bình yên, mọi người cơ bản có ý thức nên ít khi có va chạm hàng xóm về lối sống. Khi chuyển qua khu mới, tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn, từ việc admin các trang buôn bán tòa nhà ăn nói với giọng như đang điều tra tội phạm để ban cho tôi cái quyền vào chợ online khu chung cư, đến việc mọi người trong tòa nhà chửi bới nhau nhiều, nhiều phe nhóm.
Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm, dần dần thấy khó chịu vì xe ôtô ngang nhiên đi ngược chiều, dắt con nhỏ đi trong lối đi hầm gửi xe (lối bé), đường nhỏ không nhường được mà người cùng tòa nhà vẫn bấm còi đã độ làm trẻ giật mình. Hàng xóm tầng trên tôi là một gia đình rất xộn lộn, trẻ con hay la hét ầm ĩ, nhảy uỳnh uỵch vào giờ nghỉ ngơi, cô vợ tưới cây hắt thẳng nước xuống ban công vào cục nóng điều hòa nhà tôi.
Một lần, hai mẹ con đang ngồi ở ban công thì bị nước hắt vào mặt, tôi quá tức tối nên nhắn vào nhóm tòa nhà, đề nghị căn hộ đó tưới cây cẩn thận, không gây ảnh hưởng nhà người khác. Vì bị làm phiền nhiều thêm cả bực mình vì con nhỏ bị văng nước, tôi cũng khá gay gắt. Bao nhiêu thiện cảm qua đi, tôi thấy rất khó chịu với hàng xóm và không có nhu cầu giao tiếp. Tất nhiên gặp các bác già lịch sự, cởi mở tôi vẫn lịch sự, nhưng tựu chung là gia đình tôi duy trì quan điểm không làm ảnh hưởng đến ai, còn nếu họ mất lịch sự và gây ảnh hưởng đến mình thì chúng tôi sẽ phản ứng lại tương xứng.
Một hôm, khi đứng trong bếp, tôi nghe tiếng cãi nhau của hàng xóm tầng trên, sau đó nghe tiếng bà vợ khóc thét lên trong khi ông chồng gằn giọng và đánh uỳnh uỵch, còn trẻ con nhà đó khóc ầm ĩ. Vì tiếng đánh bình bịch quá lớn, con gái tôi lúc đó còn chạy ngay sang chỗ tôi nấu ăn hỏi mẹ tiếng gì khinh khủng vậy. Tôi hiểu là bạo lực gia đình, lo sợ có chuyện lớn nên lập tức nhắn cho lễ tân tòa nhà, còn mình lên bấm chuông nhà đó để phân tán sự chú ý của ông chồng, với hy vọng ông ấy sẽ dừng lại việc xấu xí đó.
Tôi rất cảm thương cho người vợ và đứa trẻ nhà hàng xóm đó, chỉ một lòng muốn giúp đỡ, bao nhiêu ác cảm trước đó tan biến. Lúc vào thang máy, một chị đi cùng thang thấy tôi hớt hải thì hỏi chuyện, sau đó đi cùng tôi lên nhà họ bấm chuông. Sau một hồi bấm liên tục, có một người đàn ông bước ra, tôi nhìn vào mắt anh ta, thấy một vệt đỏ trong mắt, tự nhiên tôi rùng mình nhưng vẫn hỏi: "Gia đình có chuyện gì không anh? Anh ta nhìn tôi, có chút xíu bối rối xong vội vàng trả lời: "Không có chuyện gì cả", dứt lời anh ta đóng sầm cửa và đi vào trong nhà rồi có tiếng vọng ra: "Im đi không, hàng xóm người ta đến hỏi rồi này".
Sau đó chị đi cùng tôi áp tai vào cửa, vẫn nghe tiếng khóc vọng ra, chị bảo tôi: "Chắc đúng nhà này rồi, vẫn còn nghe tiếng khóc". Nhìn vào thái độ người chồng, âm thanh phát ra, tôi không nghĩ mình hiểu lầm sự việc. Sau đó chúng tôi đứng thêm vài phút, không thấy ồn ào gì nữa mới quay về nhà. Việc đáng lẽ ra kết thúc nhưng tuần trước tôi mới gặp một chị trong tòa nhà, là người quen nhà kia, bạn chủ nhà bị đánh đó đang mang bầu gần 4 tháng.
Lúc đó tôi đã rất sốc, không tưởng tượng được một người chồng lại đánh dã man người vợ đang mang bầu nên kể cho chị kia chuyện tôi chứng kiến về bạo hành gia đình, với mong muốn chị có thể khuyên giải, bảo vệ người phụ nữ mang bầu kia. Không ngờ, tối đấy, người phụ nữ mang bầu kia lên nhóm chung cư chửi gia đình tôi là dựng chuyện, vu khống, lắm chuyện vì được nghe lại câu chuyện chị ta bị đánh không có thật. Chị ta còn tuyên bố, chồng là người tuyệt vời, 10 năm qua chưa từng đánh vợ này nọ, ngoài ra còn ăn nói rất khó nghe với tôi.
Tôi có nhắn tin xin lỗi công khai trên nhóm nếu có hiểu nhầm, nhưng tôi không có ý bêu rếu gì chị ta, chỉ có ý giúp đỡ. Tuy nhiên, ngược với sự nhã nhặn của tôi, chị ta vẫn ăn nói khó nghe, bảo con này con kia trong khi tôi nhiều tuổi hơn. Quá tức tối, tôi bung hết toàn bộ câu chuyện lên nhóm chung cư, ảnh chụp tin nhắn xác nhận của lễ tân việc tôi báo vụ bạo hành gia đình. Người phụ kia vẫn quá đáng, tiếp tục ăn nói hỗn láo. Tôi rất lịch sự nhưng chửi khá sâu cay về hành động nhỏ mọn, muốn hạ bệ người khác của chị ta. Tôi không bị cảm xúc dẫn dắt mà vẫn nói ngôn từ lịch sự nhưng có tính sát thương, nghĩ chị ta sẽ ngẫm được nhiều điều. Tôi nhắn nhủ chị ta, lần tới chỉ là cãi nhau vặt vãnh gia đình thì đừng có tạo ra những âm thành uỳnh uỵch khiến hàng xóm khiếp đảm như vậy. May mắn là sau đó, chị đi cùng tôi bấm chuông đã vào nhóm và xác nhận việc cùng đi với tôi.
Câu chuyện cũng dừng lại ở đấy, nhưng thực sự tôi rất ngán ngẩm với người hàng xóm tầng trên và các cư dân tòa nhà. Giờ tôi mới biết, trong tòa nhà có một nhóm chuyển về từ đầu (cách đây 3 năm khi giá còn khá rẻ) và những người về sau, những người về cùng nhau hay tổ chức tiệc, kết nhóm và bè phái, chỉ cần ai đụng vào một người là cả nhóm như lên đồng. Hội này toàn mẹ bỉm sữa và buôn bán online. Tôi thấy mình bỏ ra khá nhiều tiền để mua căn nhà này, nhưng hàng xóm nhộm nhoạm, đủ kiểu người, vì thế không có nhu cầu giao lưu. Gia đình tôi cơ bản thành đạt, vợ chồng có thu nhập tốt, công việc cấp C lương cao, ngoài nhà còn có đất rộng để xây biệt thự ở ngoại thành, có xe ôtô, cổ phần ở một công ty lớn.
Tôi là người thẳng thắn và tốt bụng, không nịnh bợ hay cố tỏ ra khéo léo với bất kỳ ai, kể cả sếp, nhưng vì cũng có chút năng lực và bản lĩnh nên tôi thường được trọng dụng. Vì thấy hàng xóm không đúng tầm, lại ý thức không ổn lắm, thêm chuyện vừa rồi nữa nên tôi càng có ác cảm với hàng xóm, không muốn gia đình mình tiếp xúc với họ. Theo các bạn, suy nghĩ của tôi như vậy có sai không?
Thúy Hà