Đúng như dự đoán của tôi, Anh Đức là át chủ bài mà HLV Park Hang-seo sẽ gây bất ngờ cho đội tuyển Malaysia. Chỉ cần vài phút có mặt trên sân, Đức đã tung một cú vô lê tuyệt đẹp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch sau cả thập kỷ đợi chờ. Thế nhưng, ít ai biết được hành trình phấn đấu đầy gian khổ của cầu thủ này, mãi đến tuổi gần nghỉ hưu mới gặt hái vinh quang.
Nếu nhớ lại cách đây mười năm khi Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch, Lê Công Vinh là cầu thủ ghi bàn gỡ hoà để giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2. Đó là cầu thủ cùng lứa, cùng thời với Anh Đức, Văn Quyến. Khi Văn Quyến nổi danh với tài năng thiên bẩm, Lê Công Vinh gặp thời với Calisto thì Anh Đức vẫn là một gã khờ ngọng nghịu.
Nhưng không sao, Văn Quyến, Công Vinh nổi tiếng thì mặc kệ, gã khờ cứ âm thầm tập luyện, hoàn thiện dần các kỹ năng ghi bàn của mình, ngày vinh quang sớm muộn rồi sẽ đến. Cỡ như tiền đạo Vardy của Leicester là vua phá lưới ngoại hạng Anh ở tuổi 30 thi Anh Đức, 32 tuổi đạt danh hiệu này ở V- Leuage cũng có sao đâu.
Nước mắt của Anh Đức đã tuôn rơi sau trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ bến của một đời cầu thủ. Không chỉ Anh Đức đổ lệ như thế, mà còn một người khác cám cảnh hơn nhiều đấy là Lâm "Tây".
Vốn có cha là một vũ công (em ruột của NSND Đặng Hùng), mẹ là diễn viên người Nga, cả nhà đều có máu nghệ thuật nhưng Lâm "Tây" lại mê quả bóng tròn. Không được trọng dụng ở quê mẹ, 18 tuổi (từ 2011) Lâm "Tây" một mình về quê cha tìm việc.
Anh trầy trật mãi từ HAGL rồi được điều động sang Lào, sau quay lại Việt Nam, cuối cùng đỗ bến ở CLB Hải Phòng (quê nội) và sự nghiệp Lâm "Tây" mới bắt đầu ổn định. Nhưng nào có yên, trong một lần xích mích ở CLB Hải Phòng, Lâm "Tây" bị trợ lý HLV đe dọa và khó khăn lại tiếp tục ập đến.
Nghiệp cầu thủ của anh gian nan là thế, nhưng anh vẫn giữ được niềm đam mê trái bóng để rồi kết thúc mùa giải 2018, Lâm" Tây" là thủ môn xuất sắc nhất giải. Anh nghiễm nhiên là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam.
Trong trận chung kết lượt về, với hai pha cứu thua, hàng loạt pha ra vào hợp lý, mới thấy Lâm "Tây" xuất sắc như thế nào. Khi trận đấu kết thúc, đồng đội mãi tập trung ở giữa sân ăn mừng chiến thắng thì Lâm "Tây" lại lặng lẽ ôm cột dọc, ngồi gục đầu mà khóc (cảnh này truyền hình không ghi lại).
Có lẽ sự cam chịu của Anh Đức và Lâm "Tây" trong sự nghiệp của mình đã đến cùng cực rồi. Họ đã chấp nhận nó không một lời oán trách mà chỉ là biết trường kỳ khổ luyện với một niềm tin, mình sẽ chiến thắng. Tất nhiên, ông trời có mắt, lòng thành của Anh Đức, Lâm "Tây" và nhiều người khác nữa, ông trời đã không làm ngơ.
Chia sẻ bài viết tại đây.