Năm 1977, vừa tròn 20 tuổi, Cường đã là một tay cờ bạc có tiếng vùng ngoại ô thành phố Nam Định. Thời đó, khi những tay anh chị thành Nam có số như Thắng "chập", Chiến "lùn", Hiền "lắp", Trọng "béo"... thi nhau rơi rụng vào các trại cải tạo, thì Cường "râu" vẫn ung dung xe đạp Phượng hoàng, đồng hồ Poljot mạ vàng, tiền ngân hàng mới cứng căng túi.
Tính tình điềm đạm, không thích bạo lực, biết sử dụng cái đầu và chịu khó học hỏi mánh khóe, thủ đoạn giang hồ, Cường "râu" thật sự trưởng thành ở tuổi 30 như một cáo già kỳ bẻo khi đặt chân đến thành phố Biên Hòa.
Những ngày đầu, hắn tạm trú nhà người anh ruột, bắt đầu thâm nhập thực tế sòng xóc đĩa của Lai "hấp", đang hoạt động rôm rả mà khách chủ yếu là dân địa phương máu mê đỏ đen và cánh lái xe hay dân buôn chuyến Bắc Nam. Nhạy bén, biết sòng Tam Hiệp ngay tại nhà Lai có thể lớn mạnh thành một cỗ máy in tiền, Cường "râu" huy động vốn đầu tư của người thân. Hắn dần nắm giữ quyền sinh sát sòng này biến Lai "hấp" thành bù nhìn với chút phần chia xâu nhỏ giọt.
Âm thầm điều hành sau cánh gà, gia đình Cường "râu" đã gây dựng được cơ ngơi, nhà cửa, xe cộ. Luôn vây quanh là đám cận vệ gồm những khuôn mặt giang hồ đất Bắc được chiêu mộ vào Nam như Thanh "xoăn", Thiệp "nhám", Quang "bộ đội"... Cường lăm le cướp khách của sòng bạc ở Sài Gòn thuộc hệ thống Năm Cam. Năm 1990, Dung Hà ra tay răn đe Cường để làm quà ra mắt anh Năm.
Nhờ quân sư Lý Đôi và Th. (đệ tam phu nhân của Năm Cam), màn tạ lỗi của Cường "râu" được Năm Cam chấp thuận. Và sau những lần thân chinh hầu hạ, hắn lọt vào mắt xanh ông trùm, được phép mở sòng, và phát triển thêm tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đêm 9/10/2001, Cường "râu" bị hốt ổ, nhưng tin rằng chỉ vài ngày nữa, khi anh Năm ra tay thì sẽ được tha về. Nhưng đến ngày 12/12/2001, khi chủ soái Năm Cam tra tay vào còng, niềm tin của Cường vỡ vụn.
(Theo Thanh Niên)