"Nam Cao viết truyện Chí Phèo
Cùng làng Vũ Đại đói nghèo tối tăm
Hôm qua em định đi nằm
Ngờ đâu nhớ lại bài văn chưa làm
Em là dân ở trong làng
Hằng ngày thấy cảnh ngang tàng hại dân
Chí Phèo xưa vốn hiền lành
Ở cho Lý Kiến ma lanh nhất làng
Vì ghen nên bị nghi oan
Tám năm tù tội hoàn toàn đổi thay
Chí xưa vốn thiệt người ngay
Từ khi mãn hạn người này khác xưa
Suốt ngày xỉn rượu say sưa
Đập đầu ăn vạ chẳng chừa một ai
Thời xưa xã hội đảo điên
Cũng vì hai chữ tiền quyền mà ra
Thói đời mềm nắn rắn tha
Người mà mềm quá thành ra miếng mồi
Đến đây em cũng bí rồi
Văn thơ chấm dứt một thời thăng hoa
Người nào chẳng có lúc sa
Vì văn không biết nên là làm thơ
Mong cô ngoảnh mặt làm ngơ
Đừng cho không điểm kẻo mờ em toi
Đồng thời cô cũng săm soi
Có gì sai sót góp lời cho em".