Bố em năm nay đã 44 tuổi. Bố làm ở bên cơ quan.
Bố trước kia rất hay uống rượu. Nhưng bố đã dừng ngay khi biết bố bị bệnh. Màu da vàng, răng cũng hơi vàng. Em đã xem vài cái ảnh lúc trẻ của bố. Em thấy lúc đám cưới và bây giờ bố đẹp trai nhất. Bố rất hiền và thương em và em của em. Bây giờ bố cũng khá già nên tóc có vài sợi bạc. Có bài nào khó em lại hỏi bố. Bố luôn ân cần giúp đỡ em. Bố giải rất dễ hiểu. Có lần em hỏi bố:
- Bố ơi, bố cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu?
Bố cao bao nhiêu em không nhớ. Nhưng em vẫn nhớ lúc ấy bố trả lời:
- Bố nặng 50kg.
Rồi em hỏi tiếp:
- Bố ơi, tại sao bố thấp thế?
Bố nói:
- Có phải tại bố đâu là do ông nội chứ?
Em hỏi tiếp:
- Thế sao bác Tuấn cao thế?
Bố trả lời:
- Vì bác Tuấn giống bà.
Em liền bật cười. Em yêu bố, bố là cứu tinh của em. Bố rất vui tính.