Tôi và chồng lấy nhau được hơn một năm khi cả hai đều 34 tuổi, chưa có con. Anh rất thương tôi nhưng ngược lại gia đình anh lại không liên lạc nhiều, mọi thứ ở mức xã giao cũng không có. Nhà anh có bốn anh em, hai trai và hai gái, anh là con trai cả. Tính anh hiền lành, thương ba mẹ và em út trong nhà nên ít khi tranh luận hay đòi hỏi gì cho bản thân. Em gái anh lấy chồng trước, có một con gái và chuẩn bị sinh thêm bé gái nữa.
Trước đây anh đi làm có tiền đều cho ba mẹ, em út trong nhà có việc anh cũng đứng ra giải quyết ít nhiều. Đặc biệt khi em gái có bầu và sinh con, anh hay cho tiền, có lần tự cho 10 triệu đồng. Tiền anh đi làm dư ra, em gái giữ giùm, đến khi cưới đưa lại nhưng tôi biết là không nhiều. Đám cưới là do cả hai tự lo và phía nhà tôi đứng ra hỗ trợ. Còn ba mẹ anh nói trước là không có tiền nên không lo gì cả.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt ở nhà em gái anh trên thành phố vì mẹ anh lên trông con cho em, tôi cảm nhận mọi người khá vui vẻ, cởi mở với mình. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, mẹ anh gọi điện cho anh nói muốn tổ chức đám cưới thứ bảy thay vì chủ nhật. Tôi tìm hiểu thì biết đây là ý của em gái anh vì cô ấy muốn làm thứ bảy để chủ nhật nghỉ ngơi sang thứ hai đi làm. Chúng tôi không đồng ý và vẫn tổ chức chủ nhật để thuận tiện cho bạn bè, gia đình hai bên nên em anh từ đó tỏ thái độ im lặng đối với chúng tôi.
Tết xong chúng tôi sẽ cưới nên trước tết anh và tôi sắp xếp về nhà anh để biếu quà và tiền tết cho ba mẹ. Chúng tôi vui vẻ với chuyến đi nhưng mẹ anh nói thẳng từ tết sau dù đi đâu, làm gì thì ngày 30 và mùng một tết đều phải ở nhà lo cho gia đình vì anh là cháu trai đích tôn (ông bà nội anh đều đã mất). Mẹ nói là nói trước để tốt cho chúng tôi mà thôi vì mấy cô trong nhà khó tính. Tôi bị sốc với lời nói đó, đòi hủy hôn, còn anh hỏi ý kiến của cô lớn trong gia đình thì cô nói nhà mình không có truyền thống cúng những ngày đó, chỉ cần mùng hai gặp gỡ đại gia đình là được. Chuyện đó được giải quyết ổn thỏa.
Tới ngày đám cưới nhà trai, mẹ để chúng tôi ở lại một mình ở ngôi nhà trước đây của ông bà nội ở, là nơi tổ chức lễ gia tiên và đã được xây lại khá khang trang. Mẹ cũng không chuẩn bị gì cho đêm tân hôn vì nghĩ chúng tôi không sống ở quê mà sẽ lên thành phố vào sáng hôm sau. Nên tối đó chúng tôi nằm tạm trên sàn với chiếu và chăn gối mà mọi người trong nhà hay dùng khi trên thành phố về quê có việc. Ngày hôm sau thức dậy, chúng tôi về thành phố, mẹ cũng không xuống hỏi thăm xem hai đứa thế nào, chuẩn bị đi ra sao.
Kể từ đó mẹ không liên lạc gì với tôi. Nếu có chỉ gọi điện cho chồng tôi thôi. Cả một năm như thế, gia đình anh không liên lạc gì với tôi. Đến tết vừa rồi, tôi vẫn về biếu tiền ba mẹ, cho cháu gái anh một triệu đồng mua đồ tết nhưng em gái anh không hề nói tiếng cảm ơn nào với vợ chồng tôi. Nói thêm là chúng tôi đang ở nhà thuê. Em gái anh trước đây được cô anh mua cho căn nhà ở trung tâm thành phố, tuy hơi nhỏ nhưng em anh bỏ tiền sửa sang để anh em ở nên còn mới. Sau khi lấy anh và em gái có gia đình riêng, nhà đó bỏ trống. Tuy nhiên, dù tôi không bao giờ có ý định ở nhà đó nhưng gia đình anh cũng chưa từng nói chúng tôi dọn về đó ở để tiết kiệm chi phí gần 7 triệu đồng thuê nhà.
Nói về chồng, anh khá hiền lành, tốt tính nên nhiều bạn bè thương, nhưng trong công việc lại không được thuận lợi, hay thay đổi công việc. Một năm lấy nhau, anh đến với tôi là bàn tay trắng, sau đó vẫn thất nghiệp, rồi đổi công việc hai lần trong năm, lương bấp bênh nên không dư dả gì. Tôi vì những điều trên, vì cách gia đình anh đối xử như vậy nên hay cãi nhau. Anh đều im lặng và hiểu cho tôi nhưng không thể làm gì khác đối với gia đình anh. Tôi từng bị tâm lý khi đọc nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng không nghĩ tới mình cũng rơi vào trường hợp này nên suy nghĩ nhiều, có khi nằm mơ cũng thấy.
Chúng tôi cãi nhau nhiều nhưng đều là lý do nhà chồng đối xử với tôi như vậy nên tôi bị ảnh hưởng tâm lý, cảm xúc ức chế. Đỉnh điểm là anh và tôi cãi nhau rồi chọn cách dừng lại, anh dọn đồ và bỏ đi. Anh nói đã sai khi để tôi phải chịu đựng những điều đó, tôi nên yêu thương bản thân hơn vì đã quá khổ vì anh rồi. Bạn bè khuyên tôi đừng vì chuyện gia đình anh mà bỏ lỡ mất người yêu thương mình, chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau là đủ. Nhưng tôi thấy nếu bản thân không học cách chấp nhận thực tế, không vững tâm lý, hai người dù quay lại vẫn sẽ cãi nhau, mệt mỏi hơn. Anh chị cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để tốt trong hoàn cảnh như vậy được không? Xin cảm ơn rất nhiều.
Vân Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc