Chào bạn Lâm!
Cho phép tôi xưng bạn, mặc dù tôi biết mình ít tuổi hơn. Tôi biết bạn đang băn khoăn, cũng giống như bố tôi 20 năm về trước. Kể qua một chút về gia đình tôi nhé: bố mẹ tôi ly dị năm tôi 8 tuổi, khi đó em tôi lên 3. Tòa xử cho cả 2 chị em tôi về với bố, vì mẹ không có đủ khả năng. Bố tôi ở vậy được 3 năm thì quyết định đi bước nữa.
Lúc đó bố tôi cũng suy nghĩ lắm, sợ cảnh "dì ghẻ con chồng", nhưng được mọi người động viên, bố vẫn quyết định cưới vợ hai. Lúc đầu mới về, dì cũng "nịnh nọt" và chiều 2 anh em tôi lắm. Nhưng rồi cứ nhạt dần, đến khi dì có con với bố thì khác hẳn, không đến nỗi bị đánh đập như trong truyện, nhưng cũng chẳng thoải mái gì.
Bố nhu nhược, cái gì cũng phải hỏi vợ, nên thành ra mọi việc trong nhà đều do dì quyết. Nói không ngoa, trong bữa cơm chị em tôi cũng phải nhìn trước nhìn sau, gắp món gì cũng phải xem ý tứ của dì. Rồi dì cấm đoán anh em tôi gặp mẹ, gặp cô dì chú bác đằng ngoại. Chuyện ăn mặc thì không phải nói, chúng tôi có gì mặc nấy, chả dám đòi hỏi, đến lúc lớn hơn một chút thì 2 anh em lo cho nhau, thi thoảng ông bà ngoại có cho tiền và mua quần áo.
Cho đến tận bây giờ, anh em tôi cũng không đòi hỏi gì nữa, mà có đòi cũng chả được. Chuyện nhà cửa thì càng không; dù nhà tôi không phải là nghèo, 2 đứa xác định tự nuôi thân, rồi tự lo, tự lập nghiệp.
Nói dài dòng vậy là để bạn hiểu, dì ghẻ dù có tốt mấy, cũng không thể đối xử với 2 con bạn như con người ta được. Người ta không ngược đãi là tốt rồi. Rốt cuộc chỉ có 2 con bạn là khổ thôi, khổ cả về vật chất và tinh thần. Những ngày tháng tuổi thơ ấy làm cho tôi lầm lỳ và ít nói, lớn lên thì cục cằn và thô lỗ, tôi phải tự thừa nhận điều này.
Mong bạn sáng suốt, đây là lần đầu tiên tôi trả lời trên bài viết trang web thế này, vì chỉ mong không có ai phải như anh em tôi ngày trước. Sống một tuổi thơ như thế không dễ chịu và không dễ quên chút nào đâu bạn ạ. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe.
Kinh van