
Chúng tôi đang đau đầu tìm cách trả nợ - Ảnh minh họa: moneycrashers.com
Tôi và chồng gặp nhau lần đầu khi tôi đi du lịch cùng công ty của đứa bạn thân. Vì có đứa bạn làm cầu nối nên tôi cảm thấy khá yên tâm khi tìm hiểu anh chàng. Tiểu sử gia đình chàng thì bạn tôi chỉ biết sơ sơ vì nó và anh chơi xã giao trên công ty nhưng mức lương của anh thì bạn tôi nắm rất rõ vì nó là kế toán.
Một anh chàng cao ráo, ga lăng, có nhà ở thành phố, lương hơn chục triệu một tháng (thời điểm 2008), quá đủ để tôi cho qua vòng gửi xe. Thời kỳ tán tỉnh, chàng hay dẫn tôi vào những quán ăn, nhà hàng lịch sự, một cốc sinh tố giá mấy chục ngàn đồng, một bữa ăn của hai đứa không dưới 300 ngàn. Sinh nhật tôi, chàng tặng hẳn một chiếc điện thoại mới ra lò, giá hơn 3 triệu. Tôi nhận quà và chuyển lại tiền vào tài khoản cho chàng vì không muốn mang tiếng đào mỏ.
Về phần mình, gia đình tôi bình thường, bố mẹ cố gắng lắm thì của hồi môn sau ngày cưới cho con cũng chỉ có mấy chỉ vàng. Tôi lương khá nhưng không tích lũy được nhiều vì dành tiền đi học, đi chơi. Vì thế tôi rất yên tâm, không ai lấy tôi vì tiền.
Thực ra, lương của tôi cao hơn chàng chút đỉnh nên tôi không mấy lo lắng về chuyện tài chính sau hôn nhân. Tôi cũng không sợ ở thuê, nhưng chàng có nhà thành phố rồi thì quá tốt. Tôi tính, sau này cưới xong, lương của tôi hoàn toàn đủ để lo cho tôi và con. Tôi nghĩ chỉ cần mỗi tháng, chàng góp vài triệu tiền ăn là quá ổn.
Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi làm đám cưới. Cưới xong, chúng tôi ở trong một căn nhỏ do bố mẹ chồng cho, cùng hẻm với ông bà. Tôi cứ nghĩ cuộc sống thế là ổn, chỉ cần sinh con, nuôi con ăn học và tiết kiệm tiền cho đến lúc về hưu.
Sau ngày cưới, tôi lấy tiền mừng cưới đưa chồng mua tivi. Tôi đưa 10 triệu, anh mua tivi 7 triệu, đưa trả vợ 2 triệu. Số tiền một triệu đã chuyển sang cửa hàng băng đĩa và trả tiền cà phê khi tình cờ gặp bạn. Anh mua đĩa nhạc đến gần triệu bạc, tôi bực mình càm ràm còn anh thì cười khoái trá.
Ở chung với nhau, tôi mới giật mình vì sự hoang phí của chồng: Từ những việc rất nhỏ như không chịu tắt điện, tắt quạt, tắt điều hòa khi không dùng, ăn không bao giờ sạch bát đến những việc lớn như mua sắm đồ vô tội vạ. Anh thích gì là mua. Anh có niềm say mê đặc biệt với xe và đồ công nghệ. Điện thoại nào mới xuất hiện trên thị trường, anh cũng muốn dùng thử. Xe máy, chỉ một năm sau ngày cưới, anh đã đổi đến ba cái. Mua đi bán lại, anh toàn phải bù tiền. Ngoài ra, anh còn có niềm đam mê nuôi cá và chim. Hai thứ này cũng tốn của anh khá nhiều tiền.
Vì thế, sau khi nhận lương, đưa cho vợ giữ một phần, còn lại, anh tiêu rất nhanh hết. Nhiều tháng, anh phải xin ứng trước lương, có khi vay mượn bạn bè (mãi sau này tôi mới biết). Sau một năm, vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được 20 triệu, số tiền này cũng không còn khi tôi sinh con năm 2011. Chồng tôi tiêu hoang nhưng cũng biết nghĩ đến vợ con, đi đâu thấy gì ngon, đẹp cũng mua về nhà. Mới đầu tôi còn vui nhưng càng ngày tôi càng bực. Khi tôi đang cần sữa và bỉm cho con thì anh tha về những món đồ chơi cả triệu đồng, mà một đứa trẻ chưa đầy tuổi không cần. Chơi được hai ngày, con đã phá hỏng món đồ.
Đỉnh cao cho thói tiêu hoang của chồng là trong dịp tôi đi công tác bên Campuchia một tháng, hồi năm 2012, anh không bàn gì với tôi, mượn sổ đỏ của bố mẹ, thế chấp ngân hàng, lấy danh nghĩa vay tiền sửa nhà để mua ô tô. Người tính không bằng trời tính, công ty anh làm phá sản. Anh chuyển sang chỗ làm mới, lương giảm đáng kể. Cộng thêm chiếc ôtô gặp tai nạn, chúng tôi đành bán đi với giá rẻ. Bây giờ tài sản thì không còn nhưng hàng tháng vợ chồng tôi vẫn phải cùng nhau trả nợ ngân hàng.
Ban đầu tôi rất bực, để chồng tự trả một mình. Rồi tôi phát hiện anh cứ vay chỗ này đập vào chỗ kia, tôi đành thu về một mối. Thậm chí có tháng, thiếu tiền ngân hàng, anh lén lấy nữ trang của tôi đem ra hiệu cầm đồ. Bây giờ mỗi tháng, tôi chỉ để chồng giữ lại khoảng 1,5 triệu để ăn trưa và tiêu vặt, còn lại tôi quản hết. Tôi đang đau đầu, làm sao trả hết nợ sớm thì chúng tôi mới có thể tiết kiệm được và mới dám sinh đứa con thứ hai.
Kiều Linh