From: Nguyễn Công
Sent: Tuesday, July 07, 2009 6:15 PM
Chào Nga cùng bạn đọc của chuyên mục!
Đọc tâm sự của em điều mà anh phải nói ngay mà không cần do dự suy nghĩ gì hết là: Em không nên trói buộc cuộc đời của mình, kết hôn với một người mà em không yêu.
Đọc tâm sự của em, câu chuyện về cuộc đời anh cách đây hai mươi lăm năm lại hiện rõ trong anh. Cho anh được kể qua chuyện của mình.
Anh và cô ấy là mối tình đầu của nhau. Bọn anh yêu nhau với một tình yêu thật hồn nhiên, ngây thơ và hết sức trong sáng. Cô ấy là một người con gái hết sức đoan trang và hiền lành. Khi vừa mới lớn lên, 17 tuổi, cô ấy đã có khá nhiều chàng trai say đắm nhưng trong lòng chẳng màng đến ai ngoài anh.
Học xong cấp 3 thì anh theo gia đình vào miền Nam lập nghiệp, sau đó vài năm, anh gửi thư về ngỏ lời cầu hôn với cô ấy. Mọi chuyện hầu như êm xuôi nhưng khi anh về thì sự việc đã thay đổi hoàn toàn. Một người thứ 3 xuất hiện. Người này lớn tuổi hơn anh lại có nghề nghiệp nên gia đình đã buộc gả cô ấy cho anh ta.
Thẳng thắn mà nói thì cô ấy không hề có một chút tình cảm gì với người đàn ông đó. Mẹ cô ấy đã bao lần khuyên bảo mà cô ấy không nghe. Bà cũng như mẹ em, nói câu: "Lấy chồng thì chỉ cần người đó yêu mình là quý lắm rồi" nhưng cô ấy không chấp nhận.
Một lần, người đàn ông kia với tư cách là đàn anh đã mời anh đi uống cà phê. Anh ta nói rằng: "Anh biết T không bao giờ yêu anh mà chỉ có em, thôi thì hãy tiến tới đi, anh giúp cho". Tuy nhiên, sự việc không thành nên anh trở lại miền Nam và từ đó anh với cô ấy không còn liên lạc với nhau nữa.
Sau đó một thời gian, anh biết tin cô ấy đã lấy người đàn ông kia. Cô ấy không còn lối thoát. Mẹ cô ấy đã tạo điều kiện để cho người kia gặp con gái và trong một lần, anh ta đã cướp đi sự trinh tiết của cô ấy. Không còn cách nào hơn, cô ấy đành chấp nhận đám cưới.
Cách đây khoảng 2 năm, một lần anh buồn vợ nên gọi cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Anh có cảm tưởng là từ bấy lâu nay, cô ấy luôn mong chờ những giây phút thế này. Từ đó, mối quan hệ giữa bọn anh lại bắt đầu.
Trong thời gian qua, cô ấy đã chủ động hẹn gặp anh nhiều lần, cho dù anh và cô ấy ở xa nhau hàng trăm cây số. Qua những lần nói chuyện, anh quả quyết rằng:dù đã sống với nhau 20 năm rồi nhưng trong cô ấy không hề phát sinh một chút tình yêu với chồng mình và mãi còn yêu anh!
Em hãy nghĩ xem cuộc sống của họ có hạnh phúc không và nếu chồng cô ấy biết vợ mình đã hẹn gặp anh bao nhiêu lần rồi thì sẽ ra sao? Em hãy coi đó là tấm gương soi để em có thể đưa ra quyết định cho tình yêu của em.
Anh nghĩ hạnh phúc trong hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu của hai phía. Anh hoàn toàn tin tưởng là người đàn ông đó yêu em thật sự nhưng không phải vì họ yêu mình là được. Hôn nhân là chuyện cả đời người, em không thể chấp nhận hay tha thứ hoặc dâng hiến cho một người mà mình không yêu. Liệu em có đủ khả năng, miễn cưỡng chấp nhận làm nghĩa vụ của một người vợ suốt đời không?
Đôi lời tâm sự cùng em, mong em tìm ra được quyết định đúng cho cuộc hôn nhân của mình.
Nguyễn Công