![]() |
|
Nhiều đôi lứa coi trọng chuyện đám cưới hơn đăng ký kết hôn. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Phương và Thành quyết định dọn về ở với nhau khi còn học chung ở một trường mỹ thuật. "Đừng nghĩ là chúng tôi sống thử nhé. Tôi không bao giờ đem cuộc đời mình ra thử cả. Không đăng ký, nhưng Phương Thành là vợ chồng" - Thành nói dứt khoát.
Như mọi cặp vợ chồng khác, hai người cũng ra mắt họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, bằng một đám cưới, tuy ít khách mời nhưng sang và đầy "chất nghệ". Những người quen khác đều được gửi thiệp báo hỉ.
Giải thích chuyện không đăng ký, Phương cho biết họ không muốn trói nhau bằng một tờ giấy có dấu đỏ, mà cái duy nhất ràng buộc họ là tình nghĩa. Theo chị, như vậy không có nghĩa là hai vợ chồng không xác định sống với nhau lâu dài. "Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, nhân kỷ niệm 10 năm chung sống, hay đám cưới bạc chẳng hạn. Lúc ấy, chuyện đăng ký với Phương Thành sẽ không mang ý nghĩa thủ tục hành chính nữa, mà nó đánh dấu một mối tình bền vững" - Thành cười.
Còn lý do Hoa và Toàn (Từ Liêm, Hà Nội) chưa trở thành vợ chồng về mặt luật pháp là... không có thời gian. Bận chuyện chuẩn bị đám cưới, họ dự định đi tuần trăng mật về sẽ làm, sau đó cứ bận công việc, lại ngại thủ tục rườm rà nên lần lữa mãi. Một lần vì ông bà nhạc trách quá, Toàn đành kéo vợ ra phường. Nhưng sau mấy lần đi đi lại lại mà cán bộ xã chưa "duyệt" cho vì giấy tờ vẫn có sai sót, anh bực mình bỏ hẳn, đến nay đã gần 3 năm.
"Nói cho cùng, khi đã không yêu thương nhau nữa thì tờ hôn thú cũng không giữ được nhau" - Hoa tặc lưỡi. Chị cho biết không lo lắng chuyện tài sản hay con cái nếu sau này có chia tay, vì cả hai đều kiếm được tiền, độc lập về kinh tế. Theo chị, cả hai đều là người có văn hóa nên có thể tự giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp.
Nhiều đôi khác cũng vì ngại, vì bận nên trì hoãn việc đăng ký kết hôn rồi dần dần bỏ bẵng. Tuy nhiên, phần lớn họ đã làm việc này khi em bé sắp ra đời, để tiện việc khai sinh cho con.
Theo điều tra quy mô lớn đầu tiên về gia đình Việt Nam thực hiện tại 64 tỉnh thành, vừa được công bố ngày 26/6, tỷ lệ các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn chiếm đến 28%. Ở những cặp có đăng ký kết hôn, gần 14% đăng ký sau khi cưới. Kết quả này cho thấy, đối với nhiều người, việc được công nhận quan hệ vợ chồng về mặt luật pháp không quan trọng bằng được công nhận về mặt xã hội.
Sau khi Luật Hôn nhân gia đình có hiệu lực vào năm 2000, Nhà nước quy định, kể từ 2001, nam nữ sống chung không đăng ký thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Mặc dù vậy, tình trạng lấy nhau không có giấy hôn thú vẫn phổ biến, nhất là ở nông thôn. Tỷ lệ chưa đăng ký trong số những người đã cưới nhau từ năm 2001 trở lại đây còn cao hơn trước đó.
Trên thực tế, đã có không ít người hối tiếc vì đã không đi đăng ký kết hôn. Trong điều tra kể trên, một phụ nữ ở Hải Phòng tâm sự với các chuyên gia về sự thiệt thòi về vật chất sau khi chia tay chồng: "Tôi thất thế hơn người ta vì khi lấy anh ấy đã không đăng ký. Tôi đã đến cơ quan chồng nhưng họ bảo, bây giờ các anh biết em là vợ nó bao năm nay nhưng ra pháp lý thì không có giấy kết hôn nên không can thiệp được".
Trong các cuộc hôn nhân không giá thú, nếu có kết cục không hay, phần thiệt thòi hầu như bao giờ cũng thuộc về phụ nữ, dù không chỉ về vật chất mà cả tinh thần, như trường hợp của Vân, 28 tuổi, sống ở quận Long Biên, Hà Nội. Hai người cũng vì lười nên không đi đăng ký. Có lần, Vân cũng nhắc chồng ra phường làm các thủ tục, nhưng anh kêu bận, bảo thôi để lúc nào có em bé hẵng hay, vì khi ấy mới cần.
Gần đây, Vân phát hiện ra chồng có bồ, hỏi nhưng anh chối. Rồi cô cũng tìm ra nhà tình địch và "bắt quả tang" cặp tình nhân ở đó. Chưa kịp làm lớn chuyện cho bõ tức, cô bồ đã cong cớn: "Bà thì có quyền gì mà đánh ghen? Có cơ quan nào chứng nhận bà là vợ anh ấy không, hay chẳng qua cũng chỉ là góp gạo thổi cơm chung thôi, chán nhau rồi thì bái bai!". Chồng Vân mặt lạnh lùng không nói câu gì, khiến cô đau chết lặng cả người.
"Tôi ân hận không phải vì chuyện không có giấy kết hôn để giữ chồng, mà bởi người ta, và ngay cả anh ấy, đã xem thường tôi chỉ vì không có cái giấy đó" - Vân nói.
Ngoài việc tránh bị gạt ra rìa như hai phụ nữ trên, một lý do quan trọng khác khiến các đôi lứa đi đăng ký kết hôn là muốn được danh chính ngôn thuận. Đối với họ, thủ tục này cũng mang giá trị tinh thần.
Còn chị Thương, một nhân viên kế toán sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, chị đăng ký kết hôn trước khi cưới không phải để "chắc ăn" như nhiều người vẫn nghĩ, mà vì cảm thấy điều đó có ý nghĩa rất quan trọng và thiêng liêng: "Khi anh cán bộ phường đưa tờ giấy, bắt tay và chúc trọn đời hạnh phúc, tôi cảm động suýt khóc, cảm thấy mình và anh ấy đã được gắn kết bằng một sợi dây vô hình nào đó".
Ngoài ra, vợ chồng Thương, cũng như nhiều đôi lứa khác, cho rằng việc đăng ký kết hôn một phần là vì con cái, không chỉ trong chuyện khai sinh. Khi đứa trẻ được sinh ra từ một cuộc hôn nhân hợp pháp, bố mẹ nó sẽ cảm thấy an lòng; và tờ hôn thú như một cam kết để hai người cùng nhau nuôi dạy con, làm nên một gia đình trọn vẹn.
Hải Hà
