Tôi cưới vợ được năm tháng. Những ngày đầu hôn nhân, em vẫn là cô gái vui vẻ, hay cười, luôn tìm cách làm tôi hài lòng. Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng người, một người phụ nữ sẽ làm cho gia đình tôi ấm áp, yên bình. Rồi càng sống chung, tôi càng nhận ra em có quá nhiều khuyết điểm. Em vụng về, những bữa cơm em nấu không bao giờ trọn vẹn, khi thì món canh quá nhạt, khi lại món thịt quá khô, có hôm còn cháy khét. Mỗi lần như thế, em chỉ cúi đầu im lặng, có vẻ như đang hối lỗi, rồi lần sau vẫn tiếp tục mắc lỗi. Tôi không hiểu vì sao một việc đơn giản như nấu ăn em cũng không thể làm tốt.
Em còn hay quên. Tôi dặn dò những việc nhỏ, em gật đầu, đến lúc cần lại quên. Có lần tôi bảo em mua hộ một món đồ quan trọng, em quên. Tôi nhịn, cố gắng bỏ qua. Càng ngày, sự kiên nhẫn của tôi càng cạn kiệt. Hôm ấy, tôi bị sốt, chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nhúc nhích, nhưng điện thoại lại để xa tầm tay. Tôi gọi em, không thấy trả lời. Tôi nhìn sang, thấy em đang rửa bát. Cơn giận trong tôi trào lên.
Tôi mệt, bệnh, vậy mà em vẫn không để tâm. Tại sao em có thể thờ ơ đến mức đó? Tôi gắt lên. Lúc ấy, em mới giật mình, vội vàng lau tay rồi mang điện thoại đến cho tôi. Tôi không nhận, quay đi, cảm thấy em thật vô dụng. Từ hôm đó, tôi không còn muốn nhẹ nhàng nữa, không muốn che giấu sự thất vọng của mình. Tôi trách móc và lớn tiếng nhiều hơn với em.
Tôi thấy em ngày càng ít nói, ít cười, thế nhưng tôi không quan tâm. Rồi một ngày, tôi về nhà, thấy vali của em đã xếp gọn bên cửa. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Em ngồi đó, ánh mắt bình thản, không tức giận, chẳng oán trách, cũng không có van nài. Em rời đi. Tôi đứng yên, nhìn cánh cửa vừa đóng lại nhưng không thấy hối hận. Tôi không làm gì sai cả. Chỉ là, đêm hôm ấy, căn nhà trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn em để lại trước khi đi. Một bữa cơm đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng khi ăn vào, tôi mới nhận ra nó không còn tệ như tôi vẫn nghĩ. Sẽ không còn lần sau để tôi nhận ra điều đó nữa. Tôi phải làm sao đây?
Thế Khang