Tôi là tài xế công nghệ, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người, từ trẻ em cho đến người già, có đôi khi gặp những người không lành lặn trong cuộc sống nên tôi thấu hiểu điều đó và cả cuốc xe đó tôi hoàn toàn miễn phí cho họ. Tôi biết họ cũng có lòng tự trọng nên chọn cách đáp lại là thanh toán online rồi. Ngày hôm nay tôi viết dòng tâm sự này với tâm trạng nặng nề, kiểu bị ám ảnh, phải tắt ứng dụng, không thể chạy tiếp nữa. Trong ngày hôm nay, cuốc đầu tiên tôi chở một khách hàng, là đồng nghiệp của mình. Anh kể những câu chuyện mà chắc hẳn tôi với anh đều từng trải qua khi tiếp xúc với một số khách hàng dê xồm.
Đến cuốc xe thứ hai, tôi đón khách ở quốc lộ 1A thuộc địa phận quận 12. Lúc đến đón khách, thấy hắn ta lịch sự, đàng hoàng, đi được 50% quãng đường, hắn bắt đầu hỏi chuyện riêng tư như tôi có bạn gái chưa, quê ở đâu, chạy xe đến khi nào nghỉ. Những câu đó tôi trả lời bình thường, đến câu: "Em thấy anh như thế nào" và liên tục hỏi lại: "Em có bạn gái chưa" kèm theo những hành động sờ vào đùi của tôi khiến tôi nổi da gà. Tôi sợ hãi nhưng vì chạy được hơn 50% quãng đường rồi, giờ kết thúc chuyến đi là tôi mất hết những gì mình đã lao động. Tôi biết khi báo về tổng đài họ chỉ ghi nhận thôi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế, hắn vẫn sẽ đặt tiếp tục. Sau đó tôi tăng tốc dần, chỉ cần biết phải mau chóng hoàn thành nhanh chuyến này và về nhà gấp, nó quá vượt mức tôi từng gặp phải.
Chạy một hồi nữa được khoảng 80% đoạn đường, hắn lại tiếp tục cọ vào phần lưng của tôi. Có vẻ hắn đang không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi buộc phải chạy nhanh hơn nữa để hắn không kịp làm gì thêm. Sau khi làm không được gì, hắn liền vỗ về an ủi tôi: "Em sợ hả", "Anh hù giỡn em thôi". Tôi vì muốn hoàn thành và lấy được tiền nên cố bình tĩnh, bảo không sợ này kia, không có gì đâu. Trước khi xuống xe, hắn còn cố chạm vào phần nhạy cảm của tôi rồi xuống xe một cách bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi thật sự ám ảnh vô cùng, những lời nói của hắn văng vẳng bên tai và những hành động hắn làm trên xe, khiến mình kinh sợ. Tôi không dám bấm hoàn thành, chỉ muốn báo lên tổng đài. Tôi quyết định chạy về nhà, ngồi lúc rồi biết tâm sự lên đây. Tôi nghĩ có báo tổng đài thì vẫn là như thế, chỉ là một sự ghi nhận cho có. Cuốc xe này ám ảnh nhất trong thời gian tôi chạy xe đến giờ. Mong được các bạn chia sẻ và động viên để tôi lấy lại tinh thần.
Hoàng Quân