Hôm đó là ngày ăn hỏi của chị gái, nên nhà tôi tất bật người ra người vào. Tôi có nhiệm vụ hướng dẫn 11 bạn đỡ lễ vào thay trang phục. Mười một bạn này là do đứa bạn thân hàng xóm của tôi giới thiệu, hầu hết là ngang tuổi tôi, sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai đại học. Tôi đưa 11 bạn đó vào phòng mình để thay quần áo và trang điểm, vì nhà nhiều khách nên tôi cứ chạy đi chạy lại chứ cũng chẳng được ngồi yên một chỗ. Tôi cũng không để ý đến chiếc máy tính bảng đang để dưới ngăn bàn học.
Sau đó, buổi lễ ăn hỏi của chị tôi diễn ra tốt đẹp. Cả nhà ai cũng vui lắm. Tối hôm đó, sau khi khách khứa về hết và mọi việc cũng ổn ổn, tôi mới trở về phòng mình. Lúc này tôi mới phát hiện ra chiếc máy tính bảng của mình không còn nữa. Tôi lục tung cả phòng lên cũng không thấy, gọi điện vào máy thì báo không có tín hiệu. Sau một hồi tìm kiếm cả căn nhà và hỏi mọi người mà không ra, tôi phải thừa nhận chiếc máy tính bảng yêu quý đã bị ăn trộm.
Tôi buồn lắm, người bạn nhỏ đã sát cánh cùng tôi trong suốt hai năm học đại học, cùng tôi lên lớp mỗi ngày, cùng tôi đi khắp nơi và cùng tôi trong bao nhiêu kỷ niệm. Chiếc máy tính bảng đã giúp tôi học tập tốt hơn, tra cứu thông tin tài liệu nhanh chóng và tiện lợi. Nó còn luôn đồng hành cùng tôi trong những chuyến đi, giúp tôi định vị vị trí, dò tìm bản đồ hay chụp những bức ảnh đẹp, những video clip cùng bạn bè và người thân. Người bạn bé nhỏ của tôi màn hình chỉ có 8 inch nhưng sắc nét và cảm ứng rất mượt.
Với tôi nó chẳng thua gì laptop cả, lại gọn nhẹ và dễ sử dụng và tất nhiên là hơn hẳn điện thoại rồi, vì không chỉ có tính năng nghe gọi mà màn hình to hơn giúp tôi làm việc thuận tiện. Tôi yêu quý chiếc máy tính bảng của mình lắm, nó đã giúp tôi biết bao nhiêu việc như vậy. Và hơn thế nữa, nó còn là món quà mà ông nội tặng lúc tôi đỗ đại học. Giờ đây ông đã mất rồi, chiếc máy tính bảng là kỷ vật duy nhất còn lại mà cũng mất luôn theo ông, chỉ vì tính không cẩn thận và chủ quan của tôi.
Nghĩ thế mà nước mắt tôi cứ ứa ra, khóc như chưa bao giờ được khóc, không chỉ vì tiếc của mà còn tiếc cho một vật ý nghĩa. Nó không còn là vật dụng bình thường nữa rồi. Nó đã trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Tôi ấm ức lắm và đêm hôm đó không tài nào ngủ được. Rồi bỗng nhiên tôi nhớ ra, lúc mới mua về, anh trai tôi có bảo tôi đăng ký tài khoản và số series máy trên Samsung drive, để đề phòng có làm mất sẽ tìm lại được. Tôi mừng không thể nói lên lời, tôi truy cập ngay vào trang chủ của Samsung drive, click vào nút tìm điện thoại và rất nhanh, vị trí người bạn nhỏ của tôi đã hiện lên trên bản đồ. Tia hy vọng le lói trong tôi, rồi bừng sáng lên, người bạn của tôi đang ở một nơi mà cách nhà tôi hơn 10km.
Nhưng làm cách nào để tôi có thể lấy lại nó đây?. Bây giờ tên trộm mới lấy được máy, chắc chưa kịp tẩu tán hoặc cũng có thể tên trộm muốn giữ lại bên mình, bởi chiếc máy tính bảng của tôi rất hấp dẫn mà. Rồi tôi bắt đầu bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ khả năng nhiều nhất có thể là 11 bạn đỡ lễ, vì khi buổi lễ ăn hỏi kết thúc, 11 bạn đó tự lên phòng tôi thay đồ trả, nên tôi không kiểm soát được. Ngoài ra không còn ai ra vào, bởi tôi đã khóa phòng ngay sau khi các bạn thay đồ xong. Tôi vội vàng gọi điện cho đứa bạn thân hỏi địa chỉ nhà ở của 11 người đó. Và tất nhiên có một địa chỉ trùng khớp với nơi mà người bạn thân yêu của tôi đang “trú ngụ”.
Tôi vội vàng báo cho anh rể, bởi anh làm công an sẽ dễ giải quyết hơn. Ngay sáng sớm hôm sau, hai anh em tôi đến địa chỉ nhà bạn kia. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, anh tôi đã bắt tên trộm phải khai ra. Bạn đó bật khóc nức nở và giải thích là khi thấy chiếc máy tính bảng ở đó đã không kiềm được lòng tham của mình, bởi nó cũng là ước mơ của bạn bấy lâu mà chưa đạt được. May sao lúc đó bố mẹ bạn đã đi làm rồi, tôi và anh trai trước lời xin lỗi và thái độ thành khẩn của bạn cũng đã bỏ qua.
Tôi cũng không muốn làm to chuyện vì mục đích chính là tìm lại người bạn thân yêu. Anh tôi cũng chỉ nhắc nhở bạn không nên tái phạm, vì bất cứ hành động sai trái nào, cho dù có trốn chạy được pháp luật cũng khó thoát khỏi tòa án lương tâm. Bạn đã cảm ơn hai anh em tôi rất nhiều. Tôi ra về với người bạn tưởng chừng như đã mất mà lòng vui sướng, hạnh phúc ngập tràn. Tôi tự hứa từ nay sẽ giữ gìn bạn cẩn trọng hơn.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Dương Thị Như Quỳnh