Asil Nadir sinh năm 1941 ở Lefka, Cộng hòa Síp, chuyển đến London cùng gia đình vào những năm 1950. Từ 1974, Nadir đã có sự nghiệp kinh doanh riêng với một nhà máy sản xuất và xuất khẩu quần áo ở Síp.
Sự thăng tiến nhanh chóng của Nadir trong những năm 1980 bắt đầu bằng khoản đầu tư sắc sảo vào một công ty dệt may nhỏ, khi đó được gọi đơn giản là Polly Peck.
Tháng 7/1980, Nadir đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của công ty sau khi mua lại 58% cổ phần với giá khoảng 270.000 bảng Anh. Ông ta sử dụng công ty như một phương tiện để xây dựng đế chế thương mại có hơn 200 công ty con kinh doanh nhiều lĩnh vực trên khắp châu Âu, đổi tên thành Polly Peck International (PPI).
Vào thời kỳ đỉnh cao, PPI sở hữu công ty điện tử Nhật Bản Sansui, các khách sạn, khu phức hợp giải trí và thương hiệu trái cây toàn cầu Del Monte.
Mỗi quý, Nadir đều công bố mức lợi nhuận cao ngất ngưởng, khiến nhiều người đổ xô mua cổ phiếu của PPI trong bầu không khí muốn làm giàu nhanh chóng của nước Anh vào cuối những năm 1980.
Cuối thập niên này, PPI trị giá hai tỷ bảng, trở thành công ty FTSE 100 - một trong 100 công ty lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán London, được coi là câu chuyện thành công kiểu mẫu. Một số nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần số cổ phần ban đầu nhưng rất ít người trong số họ rút lui trước khi PPI sụp đổ.
Ngày 19/9/1990, Cơ quan điều tra những vụ lừa đảo nghiêm trọng (SFO) đột kích vào một trong những công ty quản lý của Asil Nadir ở Mayfair, London. Giữa những đồn đoán, giá cổ phiếu của PPI lao dốc, xóa sạch một tỷ bảng chỉ sau một đêm.
Tháng 10/1990, PPI kêu gọi ban quản trị tiếp tục điều hành tập đoàn bất chấp khoản nợ 1,3 tỷ bảng. Tập đoàn sụp đổ hoàn toàn vào năm sau.
SFO ban đầu điều tra Nadir qua các cáo buộc về thao túng cổ phiếu, giao dịch nội gián. Sau đó, họ tìm thấy bằng chứng Nadir đánh cắp hàng triệu bảng Anh từ PPI vốn thuộc về các cổ đông. Nadir thực hiện quyền kiểm soát tài chính của PPI ở mức độ cực cao. Ông ta có quyền chuyển tiền mà không cần giám đốc khác ký đối ứng.
Theo bên công tố, từ tháng 8/1987, Nadir, với sự hỗ trợ của các thân tín, thực hiện hơn 50 lần chuyển tiền để đánh cắp khoảng 150 triệu bảng từ PPI.
Tháng 12/1990, Nadir bị bắt tại sân bay Heathrow và bị cáo buộc 70 tội danh làm giả chứng từ kế toán và ăn trộm hơn 150 triệu bảng của công ty, ông ta phủ nhận. Nadir sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 3,5 triệu bảng.
Ngày 4/5/1993, vào đêm trước phiên tòa xét xử, Nadir đội mũ và đeo kính râm cải trang, lén rời nhà cùng phi công Peter Dimond. Ông ta trốn khỏi London, mang theo một bộ tóc giả và một bộ ria mép giả để đề phòng.
Nadir lên máy bay tư nhân tại sân bay Dorset, đến Beauvais, gần Paris, sau đó qua Vienna và Istanbul, tới Bắc Síp trên một chiếc máy bay phản lực, nơi ông ta không thể bị dẫn độ.
Peter nhận được 300 bảng để thuê máy bay và thêm 100 bảng tiền xăng. Sau vụ việc, anh ta phải sống lưu vong 5 năm trước khi quay trở lại đối mặt với án tù. Tháng 8/1998, Peter bị phạt hai năm tù, nhưng được trả tự do sau khi tòa phúc thẩm hủy bỏ bản án vào tháng 1/1999.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2003 với BBC, 10 năm sau cuộc đào tẩu, Nadir thề trở lại Vương quốc Anh để minh oan cho mình. Tuy nhiên, ông ta nói lo sợ về vấn đề sức khỏe và từ chối quay trở lại cho đến khi được chính phủ Anh đồng ý cho tại ngoại và không giam giữ cho đến khi xét xử.
Ông trùm phủ nhận trộm cắp và nhận là nạn nhân của "hành vi sai trái nghiêm trọng trong quá trình tố tụng". Nadir cáo buộc SFO gây ra sự sụp đổ của đế chế của mình.
Ngày 26/8/2010, sau khi nộp số tiền bảo lãnh 250.000 bảng và đạt được thỏa thuận không bị giam trong tù cho đến khi xét xử, Nadir trở lại Vương quốc Anh cùng vợ trên một chuyến bay tư nhân để hầu tòa. Họ được chào đón như VIP khi trở về London.
Phiên tòa xét xử bắt đầu tại Old Bailey vào ngày 3/9/2010, Nadir bị cáo buộc với 13 tội danh làm giả chứng từ kế toán và trộm cắp với tổng số tiền 34 triệu bảng.
Các công tố viên tuyên bố rằng 34 triệu bảng tiền mặt trong 13 cáo buộc đã được rút ở London và chuyển qua các tài khoản khác ở Thụy Sĩ, quần đảo Channel Islands, một công ty con của PPI có tên là Unipac và cả Kibris, một ngân hàng ở Bắc Síp được kiểm soát bởi Nadir. Doanh nhân này thừa nhận trước tòa rằng phần lớn giao dịch chuyển tiền diễn ra theo chỉ thị của ông.
Theo công tố viên, Nadir sử dụng một phần tiền mặt để mua cổ phiếu của chính PPI nhằm bảo vệ giá trị thị trường chứng khoán của tập đoàn. Phần lớn nhất trong số 150 triệu bảng bị đánh cắp được chuyển đến những người cho vay ký quỹ, một hình thức vay mượn phức tạp để mua cổ phiếu. Nhưng cuối cùng số tiền sẽ lại về tay Nadir, bao gồm các công ty hoặc quỹ tín thác do chính ông ta cùng gia đình và các cộng sự thân cận kiểm soát.
Công tố viên cho rằng một phần số tiền được dùng để mua tài sản, đồ cổ, xe thể thao, tài trợ cho các dự án nuôi ngựa đua, phục vụ cho lối sống giàu sang của Nadir.
Nadir có một dinh thự ở Rutland, tên là Burley on the Hill, được lên kế hoạch phát triển thành khu phức hợp giải trí và sân golf. Tại một dinh thự nông thôn khác, tên là Baggrave Hall ở Leicestershire, Nadir có một trang trại 2.000 mẫu để đầu tư vào chăn nuôi gia súc chất lượng cao.
Bên công tố cho biết ban lãnh đạo PPI luôn bị cản trở mỗi khi cố gắng tìm hiểu xem Nadir đang làm gì.
Nadir bào chữa rằng cứ mỗi lần rút tiền ở đầu London, đã có sẵn một khoản tiền gửi ngang bằng được chuyển vào ở đầu Bắc Síp. Khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng về những khoản tiền gửi này, phía Nadir cho biết những chiếc vali chứa đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ được lấy từ nhà mẹ Nadir và chuyển đến ngân hàng. Theo ông trùm, việc giữ lượng lớn tiền mặt ở nhà là nét văn hóa địa phương.
Bên công tố bác lập luận này, cho là bất hợp lý, bởi để cân bằng sổ sách của đế chế PPI, Nadir sẽ cần số tiền mặt nặng 135 tấn và xếp cao gấp 300 lần Cột Nelson, đài tưởng niệm cao 51,59 m tại quảng trường Trafalgar ở trung tâm London.
Sau phiên tòa kéo dài nhiều tháng, Nadir bị kết tội với 10 tội danh trộm cắp với tổng trị giá 29 triệu bảng, nhận án 10 năm tù vào ngày 23/8/2012. Ông trùm 71 tuổi đứng bất động, mở to mắt vì sốc khi bồi thẩm đoàn phán quyết có tội.
Tháng 4/2016, Nadir được chuyển đến nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ để chấp hành phần còn lại của bản án, nhưng được thả chỉ một ngày sau đó.
Nadir đã trả hai triệu bảng nợ Cơ quan Trợ giúp Pháp lý và năm triệu bảng tiền bồi thường.
Tuệ Anh (Theo BBC, Independent)