Byron Hattman, 29 tuổi, kỹ sư của Công ty Điện lực Emerson ở St. Louis, bang Missouri, chưa lập gia đình, được đánh giá thông minh, đẹp trai, thân hình lực lưỡng.
Đồng nghiệp nữ hiếm hoi trong môi trường làm việc toàn nam giới với Hattman là Sydney Goodrich, 23 tuổi, xinh đẹp, đảm đang, thạc sĩ toán học cao cấp. Trong những năm 1940 ở Mỹ, phụ nữ như Sydney thuộc loại "rất hiếm".
Cô kết hôn với bác sĩ nhi khoa Robert C.Rutledge nhưng anh quá bận rộn để dành thời gian cho vợ, thậm chí cho cả việc có con.
Không lâu sau khi bắt đầu làm việc cho Công ty Emerson, tháng 7/1948, Sydney chuyển sang bộ phận kỹ thuật và cùng các đồng nghiệp mới lên thuyền du ngoạn sông Mississippi. Tại đây, cô và Hattman lần đầu tiên trò chuyện xã giao.
Trong chuyến du ngoạn kéo dài ba giờ đó, cặp đôi phát hiện có chung đam mê chèo thuyền. Hattman nói có chiếc thuyền buồm nhỏ, mời cô đến chơi, dù biết đã có chồng.
"Để tôi hỏi Robert xem anh ấy có bận trực ở bệnh viện không?", Sydney lịch sự đáp lại lời mời và hôm sau, cô từ chối vì chồng bận. Hattman tiếp tục lời đề nghị của mình vào hai ngày sau và được nhận lời.
Khi mọi người ra về hết, lấy cớ "có vẻ sắp bão", Hattman và nữ đồng nghiệp xinh đẹp ở lại thuyền đến nửa đêm mới về. Họ thanh minh "chỉ chuyện công việc".
Những cuộc đi chơi khiến họ say mê nhau hơn và tiếp tục nhiều chuyến nữa. Ngày 31/7/1948, phiên trực của bác sĩ Robert tại bệnh viện, Hattman và Sydney bơi thuyền đi chơi cả ngày. Người vợ trở về nhà thay một bộ đầm tuyệt đẹp và đúng 21h, nam đồng nghiệp đẹp trai đón cô đi ăn tối ở Chase Hotel - địa điểm sang trọng có vách ngăn kín đáo.
Họ cùng trở về căn hộ của vợ chồng Sydney khi cô đã ngà say không nhấc nổi chân. Hattman khăng khăng đòi ở lại chăm sóc vì "không yên tâm" để cô một mình trong tình trạng này. Sau đêm đó, đồng nghiệp của họ hôm nào cũng thấy Sydney vào phòng làm việc của Hattman vài lần.
Nhưng vụ gian díu chỉ được giữ bí mật đúng 10 ngày khi Hattman tham dự một bữa tiệc và khoe đã qua đêm với Sydney. "Cô ả hẳn bị chồng bỏ đói cả năm trời", Hattman cười đắc ý. Bác sĩ Robert đứng ngay cạnh, đã nghe hết mọi chuyện.
Robert điên cuồng chất vấn vợ nhiều đêm liền nhưng chỉ nhận lại những tràng nước mắt. Sydney thề thốt bị Hattman xâm hại và cô đã cố gắng chống trả bằng mọi cách. Bác sĩ Robert quyết định gọi cho tình địch với lời cảnh cáo: "Hãy để vợ tôi yên, tránh xe cô ấy ra".
Hattman tỏ thái độ bằng cách liên tiếp gửi những lá thư tay lăng mạ và những bưu kiện chứa thứ đồ chơi tình dục kinh khủng tới người tình. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Sydney nói có thai. Đứa bé không phải con của Robert.
Hattman sau đó gọi điện cho vợ chồng bác sĩ yêu cầu đưa 2.000 USD để đổi lấy sự bình yên. Robert chấp nhận với điều kiện Hattman phải biến khỏi vùng này. Hattman đồng ý và hai người đàn ông hẹn gặp nhau ngày 14/12/1948, tại Roosevelt, khách sạn xa xỉ bậc nhất thành phố.
7h ngày 15/12/1948, trên tầng 7 của khách sạn Roosevelt ở trung tâm thành phố Cedar Rapids, thi thể Hattman được phát hiện trong phòng 729.
Các dấu vết hiện trường không trực tiếp chỉ ra động cơ cướp tài sản vì chiếc đồng hồ đắt tiền vẫn còn trên tay. Tuy nhiên, đôi kính bị mất nên cảnh sát suy đoán nạn nhân dường như bị bất ngờ trước kẻ tấn công.
Cảnh sát chỉ mất chưa đầy 24 giờ để tìm đến thẩm vấn nghi phạm chính. 2h sáng 17/12/1948, Sydney mở cửa căn hộ và thấy một đoàn thám tử bên ngoài. Robert như gã mất hồn với chiếc mũi gãy đã lập tức thừa nhận giết tình địch. Vị bác sĩ nhanh chóng chìa tay nhận chiếc còng số tám.
Robert khai đã rút 2.000 USD để đưa cho Hattman theo yêu cầu nhưng gã cười khẩy nói không cần tiền. Điều này khiến Robert tức giận và hai người lao ẩu đả. "Hattman rút dao ra trước nhưng khi ngã chẳng may trúng vào mũi dao", Robert nói.
Trước lời khai này, cảnh sát nói "không phải là trẻ con" mà tin. Nhà chức trách cho Robert xem chứng cứ là những vết đâm sâu tới 15 cm. Robert bị cáo buộc đã đợi Hattman và bất ngờ tấn công từ phía sau.
Tháng 5/1949, bồi thẩm đoàn của toà án quận Linn mất 5 giờ đồng hồ tuyên bác sĩ Robert phạm tội Giết người cấp độ hai với hình phạt 70 năm, với khả năng được ân xá sau 30 năm.
Trong khi kháng cáo và đợi phán quyết của Tòa án Tối cao Iowa, Robert được tại ngoại. Vợ chồng họ chuyển đến Houston, mở phòng khám nhi khoa và chờ phán quyết cuối cùng.
Năm 1951, tòa án bác kháng cáo của Robert. Nhưng khi đến bắt, cảnh sát thấy phòng khám đóng cửa. Bác sĩ đã mất tích. 5 ngày sau, xác Robert được tìm thấy ở ngoại ô Houston. Anh ta tự sát bằng cách nổ máy ôtô, luồn khói từ ống xả vào xe đóng kín.
Robert để lại vài dòng cho vợ: "Anh nghĩ điều này tốt nhất cho em. Hãy quên mọi chuyện để đón một tương lai tốt đẹp. Tình yêu là thứ thoáng qua và thời gian sẽ chữa lành tất cả. Anh yêu em".
Hải Thư (Theo Malefactorsregister, The Gazette, NYdailynews)