Sáng 3/6/2009, tại huyện Hoài Viễn, tỉnh An Huy, khi đến giếng cũ ở khu đất hoang ngoài làng để lấy nước tưới rau, một lão nông chợt phát hiện mặt nước có lớp váng dầu, bên trong giếng có vật thể màu trắng. Ông thử múc lên thì thấy đó là một khúc xương nên hoảng hốt báo cảnh sát.
Sau khi giám định pháp y, xương trong xô của lão nông là một đoạn xương cùng của con người. Cảnh sát nhanh chóng trục vớt được nhiều mảnh xương dưới giếng, ghép lại thành một thi thể hoàn chỉnh.
Từ mật độ xương và hình dạng xương chậu, bác sĩ pháp y suy đoán người chết là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, thời gian tử vong từ hai năm trở lên. Nhà chức trách còn phát hiện những vết nứt lõm rõ ràng ở hộp sọ, dấu vết carbon hóa trên xương cho thấy từng bị đốt cháy. Vì vậy, cảnh sát suy đoán nạn nhân bị đánh vào đầu bằng hung khí cùn, bị phân xác rồi đốt, ném xương xuống giếng cũ để tiêu hủy vết tích.
Dân làng cho biết giếng này vốn cung cấp nước sinh hoạt cho một bộ phận thôn, sau bị bỏ hoang do người dân di dời. Nếu không có người đến lấy nước tưới rau, thi thể khó mà bị phát hiện. Khu vực này hẻo lánh, người ngoài thôn không thể biết nên cảnh sát quyết định điều tra từ các hộ dân trong làng.
Qua thẩm vấn, cảnh sát phát hiện Hạ Thanh Vĩ vô cớ mất liên lạc từ ba năm trước. Bố mẹ Vĩ cho biết con dâu tên Vương Mẫn nói Vĩ lên thành phố làm thuê vào năm 2006, nhưng từ đó không thấy tin tức gì. Cảnh sát đối chiếu ADN của thi thể với bố mẹ Vĩ cho kết quả trùng khớp. Mẫn trở thành nghi phạm của vụ án.
Giữa tháng 6/2009, khi khám xét phòng ngủ của vợ chồng Vĩ, cảnh sát phát hiện những vết mực lộn xộn kỳ lạ trên tường và trần nhà. Trước nghi vấn của cảnh sát, Mẫn lộ rõ vẻ căng thẳng, không chịu trả lời câu hỏi. Sau đó, cảnh sát phân tích ra dấu máu bên dưới vết mực.
Lúc này, Mẫn suy sụp khóc nức nở thừa nhận đã cùng tình nhân tên Chu Gia Tường mưu sát chồng rồi phi tang thi thể. Cả Mẫn và Tường bị cảnh sát bắt, sau đó khai nhận tội ác trong quá trình thẩm vấn.
Mẫn vốn được gọi là "hoa khôi của thôn" nhờ dung mạo xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Qua mai mối, cô kết hôn với Vĩ vì biết anh ta lên thành phố lớn làm thuê, tích cóp được khá nhiều tiền.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, Mẫn phát hiện Vĩ có tính cách nóng nảy, ham cờ bạc, hai người thường xuyên cãi vã.
Hai năm sau, Mẫn sinh con gái. Vĩ không những không bỏ cờ bạc mà còn không lên thành phố làm nữa, khiến kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp. Thất vọng với chồng, Mẫn nhờ bố mẹ chồng chăm sóc con nhỏ rồi đi làm nhân viên phục vụ trên thị trấn.
Đôi khi tan làm muộn bị lỡ xe buýt, Mẫn sẽ ngồi nhờ xe tải của người đàn ông cùng làng tên Chu Gia Tường để về nhà. Tường hơn Vĩ vài tuổi, làm tài xế chở hàng thuê, có vóc dáng thấp bé, ngoại hình không mấy hấp dẫn nhưng khéo ăn nói và đặc biệt giỏi dỗ dành phụ nữ.
Tường từng thèm muốn nhan sắc của Mẫn, giờ thấy có cơ hội gần gũi bèn lập tức tấn công. Đúng lúc Mẫn cũng chán chồng nên không cự tuyệt Tường tán tỉnh, hai người bắt đầu vụng trộm từ năm 2002.
Năm 2003, chuyện Mẫn ngoại tình với Tường truyền đến tai Vĩ. Để bắt quả tang, Vĩ cố tình nói với vợ rằng sẽ qua thôn lân cận để đánh bài cả đêm, rồi trốn trong đống rơm sau nhà. Một lúc sau, anh ta nhìn thấy Tường lẻn vào. Vĩ cố đợi 10 phút sau mới xông vào phòng ngủ, lao tới đánh hai kẻ trên giường. Tường vội vã nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy, còn Mẫn ôm chặt chồng ngăn đuổi theo.
Thấy vợ bảo vệ nhân tình như vậy, Vĩ giận dữ đánh mắng cô thậm tệ, nhưng cơn tức chưa thể nguôi nên anh ta cầm dao chặt củi chạy đến nhà Tường tính sổ.
Lúc đó trời chập tối, Tường và con trai 7 tuổi đang ăn cơm, thấy Vĩ cầm dao đến thì lại nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy. Giận dữ vì bắt hụt tình địch, Vĩ lật đổ bàn ăn, đập vỡ bếp lò, sau đó vung dao chặt đứt cánh tay của con trai Tường. Sau vụ việc, Vĩ sợ tội nên bỏ trốn ngay trong đêm.
Tường báo cảnh sát đòi bắt Vĩ. Tuy nhiên, không lâu sau, anh ta bày tỏ muốn được giải quyết riêng tư. Cuối cùng, trưởng thôn đứng ra hòa giải, Vĩ bồi thường cho Tường 35.000 nhân dân tệ.
Tưởng ân oán đã chấm dứt, nhưng Vĩ vẫn canh cánh trong lòng chuyện vợ ngoại tình mà mình phải trả tiền cho tình địch. Không có chỗ trút giận, anh ta lôi vợ ra đánh chửi, gặp bố mẹ và vợ con của Tường trên đường cũng chửi bới.
Tường làm tài xế chở hàng có thể đi xa để tránh mặt dân làng, còn Mẫn vừa phải đối mặt với gièm pha của hàng xóm láng giềng, vừa phải chịu đựng Vĩ bạo hành. Mẫn nói cảm thấy mỗi ngày đều phải sống trong giày vò đau khổ. Đến cuối năm 2006, Mẫn không thể chịu đựng được nữa.
Tháng 11/2006, Mẫn lấy trộm thuốc ngủ của mẹ chồng, bỏ vào đồ ăn của Vĩ khiến chồng ngủ mê mệt. Đợi đến khuya, Mẫn nhắn tin hẹn Tường đến nhà, đề nghị giết Vĩ rồi hai người bỏ trốn cùng nhau. Ban đầu Tường không dám ra tay, nhưng nghĩ đến những tổn thương và sỉ nhục mà con trai và gia đình mình phải chịu, anh ta đồng ý thực hiện kế hoạch.
Họ lợi dụng đêm tối dùng xe ba bánh chở thi thể Vĩ ra bãi đất hoang vắng, đổ xăng đốt rồi ném xương xuống giếng cũ. Khi trở về nhà, Mẫn dùng mực bôi lên vết máu trên tường và trần nhà suốt đêm để che đậy dấu vết.
Hôm sau, Mẫn nói với bố mẹ chồng rằng Vĩ đã đi Thượng Hải tìm việc làm, cô cũng thu dọn đồ đạc theo chồng. Dân làng đều cho rằng ba người không chịu nổi điều tiếng nên đi nơi khác làm thuê.
Sau một thời gian, Mẫn và Tường trở về làng, nói dối rằng Vĩ ở lại Thượng Hải. Thi thoảng Mẫn còn giả vờ trả lời cuộc gọi của Vĩ trước mặt bố mẹ chồng để họ bớt nghi ngờ. Phải đến hai năm sau, khi xương của Vĩ vô tình được tìm thấy, sự thật mới được đưa ra ánh sáng.
Cuối năm 2010, tòa tuyên Tường và Mẫn phạm tội giết người. Tường bị kết án tử hình, Mẫn bị phạt tù chung thân.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, China Times)