Anu sinh năm 1972 tại Punjab, Ấn Độ, có cả cha và mẹ đều là bác sĩ. Gia đình cô chuyển đến Australia khi Anu được một tuổi để có điều kiện sống tốt hơn.
Từ năm 13 tuổi, Anu trở nên nổi loạn, bỏ học chơi bời với đám con trai, đi xem phim, câu lạc bộ và uống rượu. Gia đình và thầy cô đôi khi làm ngơ vì Anu vẫn luôn học giỏi nhất lớp.
Vào đại học, Anu bắt đầu dùng ma túy, sống thử với bạn cùng lớp và có thai. Tức giận vì bạn trai muốn chối bỏ, Anu phá thai rồi đi bar giải sầu. Tại đây, cô gặp Joe Cinque, sinh viên ngành điện, gốc Italy, coi trọng gia đình và rất tốt bụng.
Hai con người tính cách trái ngược nhanh chóng bị hấp dẫn nhau.
Anu khi đó vẫn là sinh viên luật tại Đại học Quốc gia ở Canberra. Trong khi Joe làm việc ở Newcastle, New South Wales, cách đó 400 km.
Khi yêu, Anu liên tục phàn nàn rằng mối quan hệ với Joe không suôn sẻ. "Anh là cả thế giới của em, không được xa em", cô nói. Joe do đó thường lái xe 400 km vào mỗi cuối tuần để gặp cô ấy và dành hai ngày ở đó và quay lại.
Mẹ của Joe tỏ ra lo lắng, trong khi người bạn gái không ngừng thúc ép Joes chuyển đến ở Canberra vì cô không muốn yêu xa.
Cho rằng mẹ Joe cố tình cản đường, Anu tìm cách trêu ngươi bà. Biết gia đình Joe rất coi trọng việc cùng nhau ăn tối trò chuyện sum vầy, Anu sẽ nhằm đúng lúc đó để gọi điện nhõng nhẽo bạn trai. Mẹ Joe khuyên hai người nên đợi đến 19h khi bữa ăn kết thúc nhưng Anu vẫn cố tình lấn tới. Sau nhiều lần tái diễn, mẹ con Joe bắt đầu tranh cãi về việc đi nói chuyện điện thoại.
Một hôm, Joe đưa Anu về ra mắt gia đình và rõ ràng đã không mấy suôn sẻ. Anu luôn cố tỏ ra chiếm hữu và chứng tỏ với gia đình Joe rằng cô là người cầm cương trong mối quan hệ này.
Điều này khiến gia đình Joe không có thiện cảm.
Sau cuộc thăm gặp, Anu đưa tối hậu thư cho bạn trai, đòi anh chuyển đến Canberra với mình. Việc Joe đồng ý chuyển đến Canberra với bạn gái là cú sốc lớn nhất đối với gia đình anh. Những vấn đề lớn hơn cũng bắt đầu nảy sinh.
Anu rất quan tâm đến vẻ đẹp cơ thể. Cô từng nói với bạn bè rằng thà chết chứ không tăng cân. Cô dành nhiều thời gian cho việc ăn kiêng và tập gym. Mẹ của Joe thường phàn nàn rằng cô ấy quá gầy. Khi ăn kiêng quá nhiều, cô gần như trở thành bộ da bọc xương
Từ tiền sử hút chích vô độ, Anu cho rằng mình bị mắc bệnh AIDS. Dù đã xét nghiệm âm tính với AIDS, cô vẫn nghi ngờ mình mắc bệnh gì đó nghiêm trọng, trong y học, được gọi là Hypochondriac, một tình trạng tâm thần. Người bệnh luôn có cảm giác mình mắc bệnh nan y, luôn lo lắng sức khỏe của mình. Nếu bị đau đầu, họ có thể nghĩ đó là khối u não, đau dạ dày hoặc ung thư.
Họ sẽ tức giận với những người nói họ không bị bệnh, kể cả bác sĩ. Đây cũng là hội chứng gây chú ý, khiến bản thân phát ốm để thu hút sự chú ý của người khác.
Đó là tâm trạng của Anu Singh trong trường hợp này. Cùng với đó, một tình trạng gọi là chứng cuồng ăn cũng đến. Tất cả điều này là các mức độ trầm cảm khác nhau. Vì vậy, cha mẹ Anu khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý giỏi nhưng cô không nghe. Joe sau đón nói với cô về loại thuốc Ipecac, loại thuốc gây nôn. Cô thường uống thuốc ngay sau khi ăn nhiều đồ béo.
Tất cả điều này khiến Anu trở thành một bệnh nhân tâm thần thực sự. Cô ấy cũng bắt đầu tức giận với Joe vì đã nói với cô ấy về loại thuốc này. Kể từ đó, cô bắt đầu lên kế hoạch giết Joe.
Tâm trí của Anu rất phức tạp. Chế độ ăn uống không cân bằng của cô một phần góp phần vào trạng thái tinh thần này. Những người dùng nhiều loại thuốc để giảm cân, được gọi là chế độ ăn kiêng nhất thời, gặp phải những vấn đề này.
Một người bạn sau này nói, có lần Anu thổ lộ, muốn giết một số người: bạn trai cũ, sau đó là Joe, và cả một số bác sĩ nói rằng cô không bị bệnh.
Cô ta nói Joe là "cả thế giới". Nếu mình chết sớm vì mắc bệnh nan y, Joe sẽ cô đơn hoặc sẽ yêu người khác. Đó là điều không thể chịu đựng được, vì vậy Anu phải giết Joe.
Nhưng cô ta cũng nói với bạn bè rằng mình và bạn trai có kế hoạch tự sát. Trên thực tế, Joe không biết gì về một kế hoạch như vậy, hơn nữa không chịu đựng được hơn nữa tính cách của Anu. Anh đã nói với em trai về việc chia tay.
Bạn bè của Anu đều sử dụng ma túy. Mỗi người có một tình trạng bệnh tâm thần nhất định. Mặc dù cô ta nói rằng đang cùng bạn trai chuẩn bị tự tử, nhưng không ai ngăn cản. Anu đã tổ chức một bữa tiệc tạm biệt và đám bạn bè này hoan hỉ tham gia. Tất cả, ngoại trừ Joe, đều biết mục đích của bữa tiệc.
Kế hoạch của Anu là dùng súng, nhưng Madhavi, một người bạn lại khuyên dùng heroine liều lớn. Sau bữa tiệc, khi Joe đã say ngủ, Anu tiêm heroine vào tĩnh mạch bạn trai nhưng sai cách khiến chỉ một lượng nhỏ heroine đi vào cơ thể. Joe thức dậy vào ngày hôm sau với một chút nôn nao.
Nhưng Anu chưa bỏ cuộc. Cô ta lại làm bữa tiệc chia thay thứ hai. Lần này Madhavi thay Anu làm việc này. Đầu tiên, cà phê của Joe được tẩm thuốc ngủ rohypnol, khi Joe thiếp đi, Madhavi tiêm heroin cho anh.
Joe đã vật lộn với tử thần suốt 36 giờ. Trong 36 giờ này, Anu chỉ bỏ mặc và chứng kiến bạn trai đau đớn. Sau 24 giờ, Anu lại gọi cho Madhavi. Quá lo sợ, người này yêu cầu gọi cứu thương nhưng Anu ngăn cản. Cô ta liên lạc cho số hỗ trợ y tế khẩn cấp và hỏi: "Làm gì khi ai đó dùng ma túy quá liều".
Nhân viên tổng đài hỏi địa chỉ và danh tính người gọi để điều động hỗ trợ. Anu lập tức dập máy. Vài phút sau, tổng đài lần ra được liên lạc của Anu và điều xe cứu thương tới.
Joe khi này vẫn còn sống, nằm trên sàn căn hộ. Nhưng Anu đã hành động cuồng loạn trước mặt các nhân viên cứu hộ để trì hoãn. Cô khăng khăng Joe đã chết. Chính điều này khiến đội cứu hộ nghi ngờ và khai cho cảnh sát sau đó.
Cô khai đã tự sát đôi nhưng cảnh sát đã bác. Bởi nếu đúng, cô ta hoàn toàn có thể tự sát trong khi Joe vật lộn với cái chết trong 36 giờ, song lai không làm vậy.
Madhavi, người hợp tác trong mọi việc, cũng bị bắt. Anu bị buộc tội giết người, còn Madhavi về tội Âm mưu giết người. Anu đã nộp đơn xin tại ngoại vào tháng 12, và một bác sĩ tâm thần đã đưa ra bằng chứng về chứng rối loạn nhân cách, tâm thần thể nhẹ.
Trong phiên tòa xét xử năm 1999, người bào chữa cho Anu đã đưa ra bằng chứng cho thấy thân chủ bị bệnh tâm thần. Bị cáo tin sắp chết vì căn bệnh teo cơ, phàn nàn về việc "không thể cảm nhận được đầu của mình trên cơ thể" và mắc chứng cuồng ăn. Tháng 4 cùng năm, Anu bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Ngộ sát, xét ân xá sau 4 năm. Trong khi bạn cô được trắng án.
Cha mẹ Joe vô cùng phẫn nộ với hai bản án.
Anu được thả tự do năm 2001. Sau khi Anu ra tù, cô ta theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn về tội phạm học và sau khi vượt qua nó, đã được trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu của mình vào năm 2010.
Nghiên cứu của cô tập trung vào 5 yếu tố khiến tội phạm nữ phạm tội, rút ra từ chính trường hợp của mình: giáo dục không ổn định; quấy rối thể chất và tình dục; lạm dụng ma túy; bốn bất ổn kinh tế và cuối cùng là bệnh tâm lý.
Nghiên cứu nói chung gợi ý rằng các vấn đề của phụ nữ phạm tội có thể được phát hiện sớm và sửa chữa.
Trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình khi ra tù, Anu nói bị bệnh tâm thần và xin lỗi gia đình Joe vì gây ra cái chết.
Nhưng đây là câu trả lời của mẹ Joe. "Cô ta đã phá hủy thứ quý giá nhất cuộc đời tôi. Chừng nào còn sự sống trong tôi, cô ta không đáng được thương xót. Nó là ác quỷ không đáng được tha thứ".
Hải Thư (Theo Murderdepia, Crime Files)