Ngày 15/9/2007, đôi vợ chồng người Australia thấy một bé gái gốc Á đứng khóc cạnh thang máy trong ga tàu Melbourne. Họ đến gần hỏi han nhưng bé gái nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ lắc đầu.
Hai người liên hệ với cảnh sát để phát loa thông báo tìm cha mẹ bé gái song đợi rất lâu vẫn không có người xuất hiện. Cảnh sát đành để bé gái ở tạm trong phòng làm việc, tạm gọi cô bé là Little Pumpkin vì trên áo bé gái có in hình một quả bí đỏ.
Đến tận 2 ngày sau không có gì tiến triển, cảnh sát mời tới một người phiên dịch tiếng Trung nói chuyện với cô bé để nắm tình hình.
Em nói 5 tuổi, bố mình là Tiết Nãi Ấn, mẹ tên là Lưu An An. Khi đi du lịch. Bố nói đi mua kem, dặn em ngồi chờ nhưng sau đó không thấy ông quay lại.
Căn cứ thông tin này, cảnh sát Australia tra thông tin hộ khẩu, nhưng trong kho dữ liệu không có 2 cái tên này. Lúc này cảnh sát nghi ngờ cô bé rất có thể đến từ nơi khác, lại nhờ phiên dịch hỏi. Cô bé chỉ nhớ gần nhà mình có một số tượng và công viên.
Sau khi nghe cô bé miêu tả cặn kẽ, người phiên dịch lại sống ở New Zealand mười mấy năm nên đoán địa điểm cô bé nói rất có thể nằm ở Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand.
Cảnh sát Australia tra thông tin xuất nhập cảnh, nhanh chóng tìm được bố cô bé. Tiết Nãi Ấn bay từ Auckland đến Melbourne ngày 13/9, hai ngày sau bay đi Los Angeles, Mỹ.
Hành tung của Ấn khiến cảnh sát rất nghi hoặc. Nếu muốn bỏ con, tại sao không bỏ lại New Zealand mà phải bay sang Melbourne thực hiện? Hơn nữa Australia và New Zealand đều có luật con nuôi hoàn thiện, nếu hắn thật sự không muốn nuôi con, hoàn toàn có thể thông qua cơ chế cho nhận con nuôi để tìm cho con một gia đình tốt.
Cảnh sát Australia liên hệ với đồng sự tại New Zealand, mới biết trước đó Ấn đã bị tạm giam bảy ngày vì bạo hành gia đình. Ngày 19/9, cảnh sát New Zealand xin lệnh khám nhà Ấn.
Ôtô của Ấn vẫn đỗ trên đường bên ngoài nhà, chó nghiệp vụ đi tới gần bỗng sủa không ngừng. Cạy cốp xe lên, họ phát hiện thi thể An, vợ anh ta. Theo kết quả khám nghiệm, An chết vào đêm 11 hoặc rạng sáng 12/9, nguyên nhân do ngạt thở.
Trên quần lót của An có ADN của Ấn. Sau khi điều tra về Ấn, cảnh sát New Zealand xác định Ấn là nghi can số một của vụ án, ban hành lệnh truy nã đỏ và yêu cầu Interpol hỗ trợ truy bắt.
Ngày 24/9, Mỹ phát lệnh truy nã toàn quốc với Ấn. Đến ngày 25/2/2008, Ấn với tên giả bị 5 người Hoa cùng nhà trọ khống chế nộp cho cảnh sát vì thấy rất giống người bị truy nã.
Ấn sinh năm 1954 tại tỉnh Sơn Đông, từ 8 tuổi đã theo học võ. Năm 1983, Ấn được hiệp hội Thái Cực quyền tỉnh Liêu Ninh đề cử là một trong thập đại danh gia Thái Cực quyền Trung Quốc, sau đó tại cuộc họp thường niên Thái Cực quyền được bình chọn là danh sư Thái Cực quyền quốc tế. Dựa vào danh tiếng này, Ấn mở võ quán Thái Cực quyền ở bản địa, rất nhiều người đến báo danh học tập, nhờ vậy kiếm được rất nhiều tiền.
Năm 1996, sau ly hôn, Ấn mang theo con gái đến New Zealand, trở thành một huấn luyện viên võ thuật. Việc dạy võ ở New Zealand không thuận lợi như ở Trung Quốc, con gái cũng tách ra ở riêng, ông ta phải cho thuê một gian phòng trong nhà để kiếm thêm tiền. Năm 2003, nữ sinh 23 tuổi tên Lưu An An đến thuê phòng.
An là người tỉnh Hồ Nam, cha mẹ có công ty riêng. Trong khi đang vào làm tại ngân hàng, An thông qua môi giới xin học tại New Zealand. Mẹ An phản đối quyết định này, cho rằng con không có khả năng tự lập, không chịu được khổ, ra nước ngoài nhất định sẽ vất vả. Nhưng An vẫn cố chấp, gia đình đành ưng thuận.
Đến New Zealand, An mới phát hiện bị lừa. Cô không được nhận vào đại học ngay mà phải theo học một khóa ngôn ngữ sáu tháng, nếu không thi được chứng chỉ sẽ không được vào học. Khi An thi trượt, người môi giới lại đề nghị cô xin vào học dự khóa tại đại học khác. An đưa hết số tiền còn lại cho người môi giới, ngay sau đó người này biến mất.
Gia đình có điều kiện, An có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không muốn thừa nhận thất bại nên tự mình giải quyết vấn đề khó này. Việc đầu tiên cần giải quyết là thị thực và nhà ở. Cô đọc trên báo thấy một quảng cáo cho thuê phòng, chủ nhà người Trung Quốc, chính là Ấn, lớn hơn 25 tuổi.
Ấn nói không cần lấy tiền thuê nhà, chỉ cần quét dọn nhà cửa là được. An mừng rỡ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển tới. Ấn bắt đầu theo đuổi An và thành công. Khi An phát hiện có thai, ông ta đề nghị kết hôn như vậy sẽ có thể xin được thẻ xanh New Zealand. Thấy đã gần hết một năm thị thực, An đồng ý, sinh con gái Tiết Thiên Tầm.
Sau kết hôn, An mới phát hiện chồng hay ghen, cấm tiếp xúc với mọi người khác giới. Chỉ cần có mâu thuẫn nhỏ, Ấn lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô. Nhưng chưa nhận được thẻ xanh, An chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Năm 2006, cô nhận được thẻ xanh. Trong một lần cãi nhau, An lại bị đánh và lần này quyết đoán báo cảnh sát. Cảnh sát thấy trên người An có vết thương liền đưa tới trung tâm bảo hộ phụ nữ Auckland, đồng thời xin lệnh tòa án, không cho phép Ấn tới gần. Nhưng sau đó cô lại rút đơn kiện, quay về sống chung.
Tháng 11/2006, sau một lần cãi nhau khác, An dẫn con gái về Hồ Nam một thời gian. Trong thời gian này, Ấn sống chung với một bạn gái người Sơn Đông, nhưng vẫn không quên An nên gửi tin nhắn cho cô, hứa hẹn sẽ "cải tà quy chính".
Nghe vậy, tháng 3/2007, An lại sang New Zealand sống cùng với Ấn. Chỉ ba tháng sau, lại bị bạo hành, cô đoạn tuyệt quan hệ, cùng con gái chuyển đến Wellington, sống trong nhà một người Hoa. Ấn mang rìu đến Wellington, đe dọa chủ nhà giao vợ con, không ngờ chủ nhà lại mang súng ra dọa bắn, Ấn đành hậm hực ra về. Nhưng một thời gian sau, An đành quay về Auckland với Ấn.
Tháng 3/2008, Ấn bị dẫn độ về New Zealand xét xử, bị phạt án tù chung thân, 12 năm không được ân xá. Ngày 22/3/2020, ông ta thi hành án đủ 12 năm nhưng đơn xin ân xá vẫn bị bác bỏ do nhà chức trách nhận định hắn có khả năng tái phạm cao.
Năm 2022, cô bé Little Pumpkin đã 18 tuổi, có cuộc sống êm đẹp. Để tránh các ảnh hưởng không đáng có, bà ngoại đổi tên cho cô bé, đồng thời không cho phép bất cứ ai nói với cháu sự thật về cái chết của mẹ.
Khang Diệp (Theo Toutiao)