6h30 ngày 26/11/1983, bên ngoài một nhà kho được bảo vệ nghiêm ngặt tại một khu thương mại gần sân bay Heathrow, London, 5 nhân viên bảo vệ đang đợi cửa chớp an ninh tự động mở ra.
Trời tối đen như mực và lạnh lẽo, những người đàn ông này nóng lòng được vào bên trong để bắt đầu ca làm việc. Đây là 5 nhân viên của Brink's-Mat, một công ty quốc tế chuyên vận chuyển hàng hóa có giá trị.
Tại trung tâm của nhà kho, được dán nhãn Unit7, là một khối bê tông cốt thép được bảo vệ bởi 11 ổ khóa và 5 chuông báo động. 5 bảo vệ sau đó ung dung pha trà mời đồng nghiệp ở phòng nhân viên tầng 2. Viên bảo vệ thứ 6 là Tony Black đến muộn nhất, bấm chuông cửa và được đồng nghiệp cầm chìa khóa mở cửa cho vào. Bên ngoài, chiếc xe tải Ford Transit cũ màu xanh xuất hiện.
Black trông có vẻ mệt mỏi, bối rối xin lỗi vì ngủ quên. Anh ta nói cần đi vệ sinh và trở xuống tầng dưới.
Chỉ 3 phút sau, 6 người đàn ông bịt mặt xông vào phòng nhân viên, lật tung bàn ghế. Kẻ chỉ huy đội mũ đen trùm kín mặt, chĩa khẩu súng lục Browning vào các bảo vệ rồi hét lên: "Nằm xuống sàn nếu không muốn chế". Mọi người răm rắp làm theo.
Một người thực hiện chậm, ngay lập tức bị bắn vào chân. Băng cướp lấy băng keo quấn chặt chân, miệng con tin, còng tay ra sau. Không ai trong số các nhân viên bảo vệ có đủ thời gian để bấm nút báo động, dù các nút được bố trí rải rác khắp phòng.
Theo nhà chức trách, kẻ chỉ huy là Mickey McAvoy, các đồng phạm gồm Tony White và Brian Robinson. Danh tính của ba người còn lại chưa xác định được.
McAvoy kinh doanh sơn và nội thất, được biết đến là một trong những tên cướp có vũ trang khét tiếng nhất London. Robinson nổi tiếng là người lên kế hoạch cho những vụ cướp bá đạo. Còn White là kẻ thạo dùng nắm đấm để đạt được điều mình muốn.
Theo trí nhớ của những nhân viên bảo vệ sau này, băng cướp dường như biết rõ nhân viên nào phụ trách việc gì và vị trí các thiết bị vận hành ở đâu. Chúng xốc nách từng người lôi đi, yêu cầu tắt báo động, kích hoạt tổ hợp khóa. "Vụ cướp chắc chắn xuất phát từ một người nội bộ", cảnh sát đoán.
Đồng nghiệp của họ, Tony Black, chính là em rể của Robinson. Tony Black không có ý định sống bằng tiền lương của Brink's-Mat trong suốt quãng đời còn lại. Trong khi Tony cũng mắc nợ Robinson khoản tiền mua nhà. Trước đó vài tuần, Tony biết "một chuyến hàng lớn" sắp được chuyển đến nhà kho, đã bắn tin cho anh vợ.
Tony đưa cho Robinson những bức ảnh và sơ đồ chi tiết về cách bố trí nhà kho, cùng với tên và vai trò của các đồng nghiệp. Băng cướp dự kiến sẽ hốt 3 triệu bảng Anh tiền mặt trong ba két sắt ở hầm dưới tầng hầm.
6h46 khi thực hiện vụ cướp, tên đàn anh McAvoy, giả vờ dí một khẩu súng lục vào lưng Tony, bắt mở cửa vào khoang chất hàng. Chiếc Ford Transit màu xanh lam được lái vào kho.
Để bảo mật, các nhân viên chỉ được cấp mỗi người một nửa mã khóa. Với sáu khẩu súng dí vào đầu, các đoạn mật khẩu dần được các nhân viên này tiết lộ. Két khổng lồ mở ra. Trước mặt họ là chiếc lồng thép, bên trong là 3 két sắt.
Băng cướp khi mở két thành công đã dùng dao găm xé toạc những chiếc hộp vuông vắn trong két, tưởng rằng bên trong sẽ là những xấp tiền giấy thơm phức. Nhưng một trong số chúng hốt hoảng kêu lên: "Ối trời, toàn là vàng, bốn con 9".
Hắn ta giơ một thỏi vàng có kích thước bằng bao thuốc lá với con dấu 9999, chứng nhận vàng nguyên chất, chất lượng tốt nhất.
Tổng cộng, các hộp chứa 6.840 thỏi vàng nặng gần ba tấn, trị giá tổng cộng hơn 26 triệu bảng Anh (khoảng 100 triệu bảng Anh ngày nay). Ngoài ra còn có 200.000 bảng Anh tiền mặt, kim cương, tổng trị giá hơn 100.000 bảng Anh.
Khi chiếc xe đã chất đầy chiến lợi phẩm, chúng còng tay 6 nhân viên bảo vệ, bao gồm cả "nội gián" Tony Black, vào cách vị trí cách xa nhau. Chúng sau đó vội vã tẩu thoát mà không bắn ai, cười hỉ hả nói: "Chúc mừng Giáng sinh". Ba tấn vàng khiến khung xe cào vào lốp, ì ạch di chuyển khỏi kho rồi mất hút.
Gần một giờ sau, nhân viên đầu tiên, bị nhốt vào tủ, mới thoát thân thành công và giải thoát cho 5 đồng nghiệp. Anh ta chộp lấy điện thoại gọi cảnh sát.
9h30 đội cảnh sát tinh nhuệ đến nhà kho và thiết lập một đơn vị kiểm soát di động. Một trong những cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của lực lượng cảnh sát được tiến hành. "Ngay từ đầu chúng tôi đã nghĩ có nội gián. Ai đó đã giúp họ vào trong. Điều này dường như đã được thực hiện bởi một nhóm cướp rất chuyên nghiệp. Các thỏi vàng được đánh dấu riêng nên rất có thể sẽ bị băng nhóm nấu chảy", trưởng nhóm điều tra nói.
Người chỉ huy điều tra cho hay các thỏi vàng "nếu xếp lại với nhau sẽ tạo thành chiếc hộp vuông vắng cao 3 mét, rộng dài một mét. Không phải là một thứ không thể giấu hay chôn được". Ông kêu gọi các quần chúng thông tin về một chiếc Ford Transit cũ xanh lam được lái qua khu thương mại, treo thưởng 2 triệu bảng Anh cho thông tin hữu ích.
Thị trường vàng quốc tế phản ứng nhanh chóng với vụ cướp Brink's-Mat. Quá nhiều vàng thỏi đã bị lấy khỏi thị trường, vàng hiện khan hiếm hơn, đẩy giá lên cao, khiến số vàng chiến lợi phẩm đã tăng giá hơn một triệu bảng Anh so với khi bị lấy đi.
Trong khi đó, băng cướp đã gặp nhau tại một ngôi nhà an toàn ở Nam London, thống nhất không liên lạc với nhau trong ít nhất một tháng. Những tên cướp có thể đã trở nên giàu có nhưng chúng không thể tiêu bất kỳ đồng nào. Thách thức lớn đặt ra với chúng: Làm thế nào để tẩu tán ba tấn vàng và biến nó thành tiền mặt?
7 ngày sau vụ cướp, sáu nhân viên bảo vệ quay lại nhà kho Brink's-Mat, diễn lại các chuyển động của họ vào sáng diễn ra vụ cướp để cơ quan điều tra ghi hình. Từng người mô tả những gì đã xảy ra với họ và những gì bọn cướp đã nói và làm.
Lúc này, cảnh sát biết rằng Tony Black là em rể Brian Robinson nên đã liệt vào nghi phạm chính. Thái độ và lời khai của anh ta tỏ ra vô cùng lúng túng. Tại cuộc thẩm vấn ngày hôm sau, các sĩ quan quyết định dùng bài ngửa với Tony.
"Chúng tôi không hài lòng với câu chuyện của anh. Brian Robinson là anh vợ anh nhỉ? Anh ta nghĩ gì về vụ cướp?", cảnh sát tra hỏi. Tony lắp bắp: "Tôi chưa nói chuyện với anh ấy. Tôi không biết anh ấy nghĩ gì".
Tony hoảng sợ và bị bỏ mặc trong phòng giam của cảnh sát trong vài giờ. Khi các sĩ quan trở lại, Tony xin 21 trang giấy, viết lời thú tội. Một thám tử cho anh ta xem ảnh của 3 kẻ cầm đầu. Tony gật đầu xác nhận: Chính là họ.
Ngày 7/12, các đội đặc nhiệm đồng loạt đến nhà của Mickey McAvoy, Brian Robinson và Tony White. Tại ba căn nhà lụp xụp cách nhau vài km, ba gã ngái ngủ mở cửa cho hàng chục sĩ quan cảnh sát vào nhà, lục lọi từng cm bên trong nhưng tất nhiên, họ chẳng tìm được gì.
Tháng 2/1984, Tony Black bị kết án sáu năm tù và tiếp tục hầu tòa 8 tháng sau đó trong vai trò nhân chứng chống lại ba kẻ đồng lõa. Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong bốn ngày. McAvoy và Robinson bị kết án 25 năm tù. White được trắng án do thiếu bằng chứng nhưng sớm quay lại con đường tù tội. Năm 1997, anh ta bị kết án 9 năm tù vì tham gia vào một đường dây buôn lậu trị giá 65 triệu bảng Anh không liên quan vụ cướp vàng ở Brink's-Mat.
Còn Tony Black, sau khi mãn hạn tù, được cấp danh tính mới, cùng vợ chuyển nhà đi nơi khác, theo chính sách bảo vệ nhân chứng.
Số vàng đi đâu?
Khi nhận ra vận may chấm dứt, kẻ cầm đầu McAvoy luôn hy vọng sẽ có thể dùng vàng ăn cướp được để thương lượng bản án nhẹ hơn. Vì vậy anh ta giao phần vàng mình được chia cho nhiều người bạn, bao gồm một người tên là Brian Perry.
Sau phiên tòa, khi bị kết án 25 năm, McAvoy tìm cách đòi lại tài sản của mình để thương lượng giảm án nhưng không được ông bạn hồi đáp.
Perry đã chiêu mộ đồng bọn để luyện vàng và tuồn ra ngoài thị trường trở thành vàng hợp pháp. Năm 1986, Perry và gần chục đồng bọn lần lượt bị phát giác, xét xử. Perry bị kết án 9 năm tù và bị một tay súng không rõ danh tính bắn chết ngay trước cổng nhà tù năm 2001, khi được thả tự do. Nhiều giả thiết cho rằng, tay súng được McAvoy thuê để trả mối thù bị Perry phản bội.
Sau khi mãn hạn tù, Robinson qua đời không một xu dính túi trong viện dưỡng lão ở London vào năm 2021. McAvoy ra tù năm 2000, qua đời vào đêm giao thừa năm 2022.
Cảnh sát ước tính rằng 20 người liên quan đến vụ cướp Brink's Mat đã bị sát hại hoặc biến mất trong quá trình quy vàng ra tiền mặt.
Chưa đến một nửa số vàng của vụ cướp được tìm lại. Cảnh sát tin rằng phần lớn đã được nấu chảy và bán lại cho các đại lý hợp pháp, tiền được chuyển đến các khoản tiền gửi an toàn ở nước ngoài hoặc đơn giản là được tái chế thành ngành buôn bán đồ trang sức rộng lớn hơn ở London, cung cấp cho tuổi già an nhàn của một số tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ.
Vụ cướp Brink's-Mat tiếp tục mê hoặc mọi người do tính chất táo bạo, số tiền khổng lồ liên quan và danh tính bí ẩn của những tên cướp. Vụ án đã trở thành chủ đề của nhiều cuốn sách, phim và phim tài liệu, và là một trong những vụ trộm gây chấn động nhất nước Anh .
Hải Thư (Theo Independent, Dailymail, History Hit, Crime and Investigation)