From: Hien Vu
Sent: Wednesday, January 19, 2011 10:26 AM
Em đã bật khóc khi đọc dòng tâm sự của chị, em không biết phải khuyên chị như thế nào nữa, chỉ xin được chia sẻ câu chuyện về cuộc đời em, hy vọng chị sẽ cảm nhận được sự đồng cảm. Em khác chị rất nhiều, từ nhỏ tới khi lập gia đình, em chưa từng trải qua một tình yêu lãng mạn nào cả.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi mà những hủ tục lạc hậu còn tồn tại rất nhiều, sau khi tốt nghiệp cấp 2, được rất nhiều đám dạm hỏi, vì em cũng có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, bố mẹ đã lựa chọn cho em một người. Anh ấy lớn hơn em 15 tuổi và đang làm việc tại TP HCM. Thế rồi, em có một đám cưới khá rình rang ở tuổi 16.
Chị biết không, ngay đêm tân hôn, em đã rất sợ chuyện ấy, nhưng anh nói với em rằng anh sẽ không làm gì em đâu, vì em còn quá nhỏ. Trong bụng em mừng rỡ vì nghĩ rằng anh thật tốt bụng. Rồi em theo anh vào Sài Gòn sống, thời gian trôi đi, đồng nghĩa với việc em cũng đã dần trưởng thành và nhận ra rằng, anh ấy không bình thường.
Nhưng em không giận anh, vì đối với em mà nói, cuộc sống hôn nhân như thế nào là ý nghĩa không có một định nghĩa rõ ràng, và chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì. Hàng ngày, em đi làm ở công ty may về, nấu cơm cho anh và các em của anh ăn, xem phim, và đi ngủ. Không bàn đến thái độ của anh, vì nó còn bình thường hơn cả em, anh không tỏ bất kỳ một tâm trạng nào gọi là ân hận hay tội nghiệp em cả.
Sau 3 năm như thế, em cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, em không bị dằn vặt bởi một tình yêu đẹp đã qua như chị, em bắt đầu khát khao được hạnh phúc, hạnh phúc ở đây chỉ là được tự do và làm những gì mình thích. Em mạnh dạn nói những suy nghĩ của mình với anh, em muốn chia tay. Anh rất bực tức, gia đình anh còn giận dữ hơn, họ không hề quan tâm điều gì đã xảy ra, họ nghĩ em xinh đẹp và nguyên nhân duy nhất em muốn ly hôn chỉ có thể là vì em đã có người khác.
Đau đớn lắm chị, khi mà chính bố mẹ em, anh chị em ở ngoài quê cũng hoài nghi về em, vì em chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai nghe cả. Trước những dè bỉu của dư luận, anh vẫn im lặng, vẫn tỏ ra chỉ em là người có lỗi. Chưa hết, gia đình anh còn nghi ngờ em để tiền riêng từ bấy lâu nay, giờ là lúc em thấy đủ rồi nên đòi chia tay. Bao nhiêu nước mắt đã rơi, và người đáng thương nhất trong chuyện này là mẹ em. Mẹ là người trực tiếp hứng chịu những lời lẽ không hay ho gì vì nhà em và nhà anh ngoài quê gần nhau.
Vậy là cuộc hôn nhân đã chấm dứt, em đã được người ta gọi là gái bỏ chồng lúc em chưa tròn 20 tuổi. May mắn là em đã mạnh mẽ vượt qua, dọn ra ngoài mướn nhà ở với rất nhiều khó khăn, vậy mà em lên được 5 kg. Em đăng ký học bổ túc ban đêm, để có thể vừa học vừa làm, rất mệt nhưng rất vui. Sau đó em tốt nghiệp, rồi đậu vào một trường cao đẳng, em phải nghỉ làm luôn để đi học, bây giờ phải ăn bám anh trai. Nhưng năm nay đã là năm cuối rồi, em hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.
Còn nữa, giờ em cũng đã gặp được một người rất yêu thương em, em biết sẽ rất khó để gia đình anh chấp nhận. Nhưng hãy tạm thôi nghĩ về chuyện đó, em còn nhiều việc để làm lắm, như thế là cuộc sống có ý nghĩa phải không chị? Em chúc chị sớm tìm được hạnh phúc thật sự!
Thương chị.