![]() |
|
Gia đình nhà Cho từng sống trong một căn hộ tầng hầm trong khu nhà này tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP. |
Em trai của người cha đã thuyết phục họ đến ở cùng mình tại Washington DC, nơi có cộng đồng Hàn kiều lớn thứ ba ở Mỹ sau Los Angeles và New York.
Cả gia đình đến Mỹ tháng 9/1992. Tám năm đầu họ sống rất vất vả. Có vẻ như vì không đủ tiền vé máy bay, mẹ của Cho không thể trở về Seoul dự lễ tang mẹ mình. Bà chỉ gọi điện cho người thân ở Hàn Quốc vào những ngày nghỉ, ngày lễ và những cuộc gọi thường rất ngắn.
Nhưng đến năm 1997, họ dã dành dụm đủ tiền để mua ngôi nhà 145.000 USD trên đường Trutt Farm ở Centreville. Họ tự hào về ngôi nhà mới đến mức chụp ảnh gửi về cho người thân ở Hàn Quốc.
Những người láng giềng tại đây tỏ ra thân thiện, nhưng hiếm khi tìm hiểu về nhau. Họ nói rằng mẹ của Cho thì luôn mỉm cười. Người cha kiệm lời, nhưng có một lần khi vợ nhắc, ông đã dọn tuyết giúp khỏi xe của một phụ nữ đang mang bầu. Đa số họ không biết nhà Cho có một người con trai.
Cho tốt nghiệp trường trung học Westfield năm 2003. Nhưng cuốn sổ lưu niệm của trường năm đó không nhắc gì đến y, thậm chí không có lấy cả một bức ảnh. Ngôi trường này, khánh thành năm 2000, có rất nhiều học sinh giỏi. Tạp chí Newsweek từng xếp nó ở trong số 50 trường trung học công tốt nhất ở Mỹ. Đội bóng bầu dục của trường đoạt giải vô địch bang năm Cho tốt nghiệp. Nhưng với 1.600 học sinh ở đó, Cho không bao giờ bắt chuyện. Y tham gia một câu lạc bộ khoa học nhưng chỉ ngồi im ở đó. Y hay xách theo một cây kèn nên có biệt danh là “anh chàng kèn trombone”.
Trường Westfield cố gắng giúp các học sinh giao lưu với nhau. Họ xếp những chiếc bàn tròn trong phòng ăn để không ai cảm thấy bị lạc lõng. Nhưng tất cả những điều này đều có tác dụng với Cho, cậu bé đeo kính, mặt đầy trứng cá, ít lời đến mức một số người tự hỏi không biết có bao giờ Cho lên tiếng hay không.
Trong lớp tiếng Tây Ban Nha, các học sinh phải ghi âm giọng mình để chuẩn bị cho kỳ thi cuối. Khi cô giáo mang các cuốn băng đến, cả lớp nài nhỉ muốn nghe giọng của Cho. “Chúng tôi muốn biết giọng cậu ta nghe như thế nào”, Regan Wilder, học cùng Cho từ hồi trung học cơ sở lên đến đại học, kể.
“Cứ như thể là Cho chỉ muốn chui tọt vào một góc khi nào người ta muốn tìm cách nói chuyện với cậu ta”, Virginia Song, học cùng Cho tại Virginia Tech, cho biết. “Có vẻ như cậu ấy chỉ muốn ở một mình". Luice Woo, một bạn học khác, thì kể: “Tôi còn nghĩ là cậu này là người mới nhập cư nên không biết nói tiếng Anh". Cho vẫn giữ sự lầm lỳ như vậy ở Virginia Tech, nhưng mỗi tối chủ nhật y đều gọi điện về nhà.
Trong khi người em trai tìm cách lẩn mình ở trung học, thì Cho Sun-kyung là một học sinh xuất sắc. Cô được cả Harvard và Princeton cấp học bổng, nhưng chọn trường Princeton vì mức học bổng cao hơn.
Cuộc sống tại đại học của cô càng phong phú bao nhiêu, thì những tháng ngày của em trai cô càng buồn tẻ bấy nhiêu. Sun-kyung đi thực tập về kinh tế toàn cầu, đến tận biên giới Thái Lan – Myanmar để tìm hiểu về điều kiện lao động ở một nước đang phát triển. Là thành viên của một nhóm nấu ăn chung ở trường, Sun-kyung vẫn hay đi chợ và nấu ăn cho 25 người. Suốt gần hai năm, Alan Oquendo ăn chung bữa với cô bạn hằng tối. Anh nhớ rằng đó là “một người rất khiêm nhường”, một cô gái rất ngoan đạo, không hút thuốc, uống rượu, rất ít khi trang điểm. Sun-kyung suốt ngày học trên thư viện và đa phần thời gian rảnh cô dự các buổi gặp cầu nguyện và nghiên cứu kinh thánh cùng với Hội Phúc âm Princeton.
Cô tránh tuyên truyền cho tôn giáo của mình mà chỉ thường thảo luận về chủ đề này sau bữa tối với một vài người bạn thân. “Đó là lúc duy nhất cô ấy nói về chủ đề đó”, Oquendo bình luận. “Đó thực sự là một người rất khoan dung đối với những tôn giáo khác”.
Áp lực thành công trong gia đình Cho rất lớn. Cha của Cho Seung-hui là quần 6 ngày mỗi tuần tại một tiệm giặt khô ở Manassas, Virginia. Mẹ của Cho làm việc tại một tiệm giặt khác do người Hàn Quốc làm chủ ở Haymarket gần đó. Bà là những chiếc áo complet từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều mỗi ngày. “Tôi biết cuộc sống của bà ấy vất vả”, Susana Yang, chủ tiệm giặt, cho biết. “Sức khỏe của bà ấy không được tốt, chồng bà lại bị đau lưng”. Hyang-im cuối cùng phải thôi việc vì tay của bà quá đau. “Lần duy nhất mà bà ấy xin nghỉ là để dự lễ tốt nghiệp trường Princeton của con gái và đưa con trai đến trường Virginia Tech”.
Yang miêu tả Cho Hyang-im là cần cù, lễ phép và rất thương con. “Bà ấy rất tự hào về con gái mình”, Yang kể. Nhưng Hyang-im cũng từng tâm sự với bà chủ: “Tôi ước gì là con trai tôi tốt nghiệp trường Princeton thay vì đứa con gái". Điều này có lẽ là vì trong nền văn hóa Hàn Quốc, cha mẹ thường mong con trai thành đạt hơn con gái. Hyang-im không bao giờ kể chuyện con trai với Yang. “Bất kỳ gánh nặng gì cô ấy phải mang, cô ấy giữ nó cho riêng mình".
Gia đình Cho có cuộc sống biệt lập. Họ không hay đi nhà thờ, vốn là trung tâm giao tiếp xã hội đối với nhiều người nhập cư. “Cuộc sống của chúng tôi chịu ảnh hưởng của tư tưởng "chae-myon" - cách những người khác nghĩ về chúng tôi”, Tong S.Suhr, một luật sư người Mỹ gốc Hàn nhận xét. “Hỏi ý kiến một ai đó bên ngoài gia đình tức là thừa nhận bạn không có khả năng tự giải quyết rắc rối. Đó là điều đáng xấu hổ. Bởi thế chúng tôi giữ kín mọi chuyện".
Giáo sư Edward Chang thuộc đại học UC Riverside thì nhận xét: “Người chị là biểu tượng cho thành công của người nhập cư. Người em trai là biểu tượng cho thất bại. Cho Seung-hun là một kẻ lập dị. Những sinh viên khác trêu chọc y. Cho là một bệnh nhân tâm thần cần được giúp đỡ. Nhưng cha mẹ và bạn bè y đã thất bại trong việc đó. Xã hội cũng đã thất bại”.
M.C. (theo LA Times)
