Tôi bước vào tuổi 27 với sự chông chênh, trở nên trầm mặc hơn sau khi trải qua một mối tình gần 2 năm với một người không xứng đáng.
Ai đó từng nói rằng "Trong tình yêu cần ít nhất một người bao dung", nhưng sau tất cả những gì đã trải qua. Để có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ, bao dung là đức tính cần thiết cho cả hai, một chín một mười.
Tôi làm IT, có ngoại hình bình thường, được đánh giá là rất hiền, không nóng tính, chịu được áp lực. Cuộc sống vừa đi học vừa đi làm khiến tôi không khó tính trong việc ăn uống, dù bản thân đôi khi cũng cầu kỳ trong nấu nướng. Nhận xét bản thân cũng dễ tính, không soi mói, so đo với người khác. Nhiều lúc gặp chuyện không hài lòng, chỉ biết thở dài, cười cái cho qua, đôi lúc chỉ góp ý nhẹ, có tính hài hước vì khuyết điểm cả nể của mình.
Một chàng trai khi có tính dân chủ, đề cao, xin đừng cho là uỷ mị, thiếu quyết đoán. Một con người dành hết cho công việc, chỉ nhắn vài ba tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày thì chớ cho rằng người ta vô tâm. Một đứa yêu tự do cũng có thể sống trong khuôn khổ.
Cuộc sống hiện tại của tôi nhàm chán đến mức thảm hoạ. Tôi đã cố gắng thoát đi vòng luẩn quẩn với quyết định nên đi về hay tiếp tục làm việc tại đất khách quê người, nhưng nghĩ về tương lai, về gia đình và tổ ấm sau này của mình, tôi mới tiếp tục sống và làm việc tại nơi chưa bao giờ thân quen này.
Một cô gái có chất giọng dễ nghe, ngoại hình tương đối, mỗi ngày trao cho nhau nụ cười, những lời hỏi thăm cũng thấy cả trời ấm áp. Cô gái buồn khi tôi không vui, vui hơn tôi khi tôi thành công hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trọng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
- Giới tính: Nam