Gia đình tôi có bốn thế hệ với chín người cùng chung sống trong một mái nhà. Tôi là con trưởng trong thế hệ thứ ba. Sau hơn 50 năm qua, chúng tôi vẫn đoàn kết và hạnh phúc.
Nhà cũ của tôi là một ngôi nhà kiểu Pháp được thuê từ thời bao cấp. Nhà hai tầng cũ kỹ nhưng được khoảng sân khá rộng. Ba mẹ làm công chức, tiến lương không đủ trang trải cho cả nhà, phải quay sang làm kinh tế gia đình.
Nuôi lợn thì không đủ chỗ, lại bị chê “hôi”, thế là ba mẹ nuôi gà. Vét hết tiền, ba mẹ đầu tư xây một dãy chuồng gà ngay trong sân nhà. Hai chục chú gà được bà chăm sóc nên chóng lớn lắm. Bà rất cẩn thận, ghi sổ từng bữa ăn cho gà, từng quả trứng được đẻ. Trứng thu được phần lớn đem bán, còn lại để nhà ăn. Nói là để nhà ăn, nhưng thực ra chỉ có tôi được ăn thôi. Lúc đó tôi còn bé nên ăn rất vô tư, không để ý đến ai. Một hôm, trứng đã bán hết mà chưa được ăn, tôi hờn dỗi bỏ bữa. Ba mẹ vừa giận vừa buồn đến phát khóc. Tôi gào thét: "Nuôi gà hôi lắm, không nuôi nữa đâu, ba mẹ làm thịt hết đi cho con ăn”. Không ngờ ba làm thật, bán hết gà rồi để lại một con làm thịt cho tôi ăn. Tôi nhìn miếng thịt gà mà không dám ăn vì lo lắng cho những ngày sắp tới.
Không ngờ ba đã tính hết. Ông đập bỏ bức tường phía trước nhà để xây một ki-ốt cho bà bán tạp hóa, còn ba mẹ xoay sang trồng rau và cây ăn quả. Một hôm, ba dồn tiền mua một chiếc xe máy, tưởng dùng để chở hàng, ai ngờ ông gọi người vào bán luôn lấy lãi. Việc bán hàng của bà cũng thuận lợi, tôi được ăn uống thoải mái hơn và được đầu tư cho việc học. Nhờ gia đình khéo xoay sở, tôi luôn đậu vào lớp chọn trong suốt thời học sinh.
Vất vả kiếm tiền là thế, nhưng ba mẹ không cho tôi kiếm tiền mà chỉ phải học, mặc dù tôi rất “máu”, chắc do gien di truyền của bà và ba. Đã vài lần tôi lén đi kiếm tiền bằng cách bán quà vặt ở trường nên việc học sa sút. Biết chuyện, ba không giận tôi mà lại càng ra sức lao động nhiều hơn. Thương ba, tôi đành bỏ, tập trung vào học, chỉ giúp bà trông cửa hàng.
Tôi đậu vào đại học, bà cũng muốn nghỉ ngơi nên thôi không bán hàng nữa. Nhờ công sức lao động không biết mệt mỏi của ba mẹ và bà, gia đình tôi đã mua được nhà mới rộng, khang trang hơn.
Giờ đây cuộc sống của chúng tôi đã ổn định. Ba me và bà không còn phải vất vả kiếm tiền như trước. Không khí gia đình vẫn đấm ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Có lẽ đó chính là không khí hăng say của cuộc sống mưu sinh cùng nhau, tuy vất vả nhưng rất vui và tràn đầy yêu thương.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giải 2 triệu đồng. |
Đinh Thành Trung