Mai ngồi đính những hạt cườm lấp lánh vào váy cưới, bé Linh ở bên nhặt từng hạt đưa cho mẹ. Chơi chán, cô bé đứng lên chạy vòng quanh, trêu đùa các dì, các chị ở trung tâm dạy nghề. Mai ngưng tay, ngắm con gái chơi đùa. Người mẹ sinh năm 1990 mỉm cười cho biết: "Từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ đó là những giây phút bình yên nhất của con bé".
Mai quê ở Vĩnh Phúc, sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em. Học hết cấp hai, cô phải nghỉ ở nhà chăm mẹ bị bại liệt. Nhờ người quen giới thiệu, cô gặp anh Hoàng cùng quê. Anh cũng nghèo, cha mẹ đều qua đời, nên sớm phải bươn chải. Hai người thương nhau thực lòng rồi làm đám cưới năm 2011.

Sau những sóng gió hôn nhân, người phụ nữ 24 tuổi cũng tìm được chốn dừng chân cho cả hai mẹ con. Ảnh: Phương Hòa.
"Cuộc sống nghèo nhưng rất êm đềm. Vợ chồng cùng chăm mấy sào ruộng, tát nước, be bờ, đi đâu cũng có nhau", Mai hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp đã qua. Bám vào ruộng không đủ ăn, họ lại sắp chào đón con gái ra đời. Hoàng xin đi làm thợ xây cùng một người trong làng. Sóng gió gia đình nổi lên từ đây.
Người quen bị nghiện ma túy thường nhờ anh mua thuốc hộ. Hoàng bị dụ dỗ thử hút rồi cũng nghiện theo. Để có tiền mua thuốc, Hoàng về nhà xúc hết lúa đi bán. Có lần không đồng ý cho chồng bán lúa, Mai bị Hoàng kề dao vào cổ đe dọa khi đang mang bầu tháng thứ tám. Bụng to không đi làm được, cô phải ăn ngô trừ bữa, rồi đi xin cơm họ hàng trong nhiều tháng liền.
Đến kỳ sinh nở, họ hàng phải vay mượn tiền đưa Mai đi bệnh viện. Con gái được 21 ngày tuổi thì Hoàng về nhà bảo vợ đi vay tiền cho anh trả nợ nếu không sẽ bị đầu gấu chặt tay. Sức khỏe còn yếu, Mai nằm trên giường ứa nước mắt nhìn con gái đỏ hỏn. Hai người cãi nhau, Hoàng đẩy vợ ra khỏi nhà rồi khóa kín cửa lại mặc cô khóc lóc van xin.
Nhờ sự can thiệp của họ hàng và lực lượng công an, bé Linh được giải cứu. Nhịn sữa từ đêm hôm trước đến tận chiều hôm sau, cô bé tím tái mặt mày phải vào viện cấp cứu. Tới lúc này, Mai mới biết chồng bị nghiện khi được công an thông báo. Hoàng cũng bị bắt buộc vào trung tâm cai nghiện. Khi Mai lên thăm, Hoàng chủ động bảo vợ làm đơn ly dị để giải thoát cho cả hai mẹ con.
Họ hàng nhà chồng vẫn đùm bọc, chăm sóc mẹ con Mai một thời gian. Cuộc sống của hai mẹ con sau đó là những tháng ngày dãi nắng dầm mưa, lang thang khắp nơi. Bé Linh chưa đầy một tuổi còi cọc, đen nhẻm theo mẹ lên tận Yên Bái, Điện Biên. Mai gõ cửa nhà anh em ruột nhưng ai cũng nghèo khó, chỉ tá túc được vài hôm rồi lại quay về Vĩnh Phúc. Những lúc ôm con đi giữa trời mưa nắng, cô phải lấy áo chống nắng, túi nylon che đầu cho con.
"Nhiều người hỏi xin bé Linh làm con nuôi, có người trả 30 triệu đồng cả công nuôi để mang con bé đi, nhưng em không chịu. Những lúc đó thấy sao cay đắng vô cùng. Nếu bán con bé lấy tiền thì em bỏ quê ra đi có ích gì", Mai kể.
Cuối năm 2013, có người làng thương tình, giới thiệu Mai xuống Trung tâm dạy nghề nhân đạo Linh Quang (Hà Nội) để mẹ con được tá túc. Ông Trần Duyên Hải, Giám đốc trung tâm, kể lại: "Sau khi nghe trình bày hoàn cảnh và xác nhận thông tin từ chính quyền địa phương, chúng tôi đồng ý tiếp nhận hai mẹ con bởi phụ nữ bị bạo hành gia đình là một đối tượng chăm sóc của trung tâm. Bé Linh được người của trung tâm trông nom còn mẹ được giới thiệu việc làm".
Hai tháng đầu tiên, mẹ con Mai được ăn ở miễn phí. Nhìn con gái ốm đau, còi cọc dần hồi phục sức khỏe, thay da đổi thịt từng ngày, cô quyết định ở lại nơi đây. Mai đi bán bánh mì, rồi chuyển qua làm giúp việc từ 5h đến 21h mỗi ngày để duy trì cuộc sống.
Với mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng, cô gửi 500.000 đồng về quê, phụ giúp anh trai nuôi mẹ già bại liệt, đóng 360.000 đồng tiền ăn mỗi tháng cho hai mẹ con. Số tiền còn lại để chi tiêu hàng ngày và mua thuốc bởi bé Linh hay bị ho, sốt, hậu quả của những ngày theo mẹ dãi dầu mưa gió khắp nơi. Hơn 2 tuổi nhưng Linh mới bi bô tập nói. Cô bé hiếu động, có thể tự xúc cơm ăn và chạy nhảy suốt ngày, chơi với các dì ở trung tâm mỗi khi mẹ đi làm.
Ban ngày, Mai học thêm nghề thêu, đính hạt trang trí cho những chiếc váy cưới. Người mẹ trẻ không nhận thêm việc bởi muốn dành thời gian ở bên con. "Cứ mải mê kiếm tiền mà không chăm sóc con, sau này nhỡ cháu hư hỏng thì mình hối không kịp. Lúc chơi, nó hư thì các cô ở đây không dám đánh, không dám mắng, nhưng mình là mẹ thì có thể tét vào mông, dạy bảo được. Con bé không có bố rồi, nếu mẹ không chăm lo nữa thì biết sẽ ra sao", Mai bộc bạch.
Cách đây ít ngày, Mai nhận được tin chồng cũ mới ra khỏi trung tâm cai nghiện, ốm nặng. Cô tất tả ôm con về thăm vì nghĩ dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Gặp lại nhau, anh Hoàng muốn mẹ con Mai ở lại quê nhà nhưng cô không đồng ý.
"Cuộc sống giờ đối với hai mẹ con em tạm ổn. Ốm đau có các chị em ở đây chăm sóc, đỡ đần, về nhà chẳng biết trông cậy vào ai. Chờ vài năm nữa, bé Linh lớn lên, em sẽ cho cháu đi học để đỡ khổ. Em đi làm, tích cóp chút tiền rồi mới tính tiếp được. Giờ chưa có tiền nên cháu chưa được đi lớp mầm non mà vẫn phải trông", Mai dự tính.
Nhìn lên đồng hồ chỉ 12h trưa, Mai vội giũ chiếc váy cưới để treo lên, rồi đính nốt những hạt lấp lánh. Xong xuôi, cô đứng ngắm nghía chiếc váy có công mình trong đó. Mâm cơm các chị em dọn lên, chỉ có thịt và rau luộc nhưng ngon lành. Dưới mâm, bé Linh đã ngồi sẵn chờ mẹ.
Phương Hòa
*Tên mẹ con nhân vật đã được thay đổi.