Ông Fu sống tại một vùng nông thôn tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Vì không có con cái và cũng không còn khả năng lao động, ông nhận được khoản trợ cấp 600 nhân dân tệ/năm (93 USD) vào năm 2008.
"Chỉ có 1,6 tệ (0,25 USD) một ngày. Tôi có thể ăn gì?", ông Fu nói, thêm rằng gạo khi đó có giá 3 tệ/kg, còn thịt lợn giá 26 tệ/kg.
Fu cảm thấy bế tắc khi đã quá tuổi để đi làm ở những nơi khác, cũng không thể làm nông và phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ. Dân làng thấy ông không ăn gì ngoài cơm.
Tháng 8/2008, ông Fu biết được câu chuyện một người đàn ông vào tù để được trị bệnh và quyết tâm làm theo. Ông nhặt phế liệu đem bán lấy tiền mua vé tàu và mất 10 ngày để đến Bắc Kinh.
Fu ban đầu chọn mục tiêu là một cảnh sát ở ga tàu, nhưng ông đi chậm quá nên không thể đuổi kịp viên cảnh sát này. Người phụ nữ đang cầm trên tay 300 tệ (46 USD) trở thành mục tiêu thứ hai của ông, nhưng người này cho rằng ông bị tâm thần nên tránh xa.
Fu sau đó cố giật ba lô của nữ sinh đại học, nhưng bị cô chống cự. Ông rút ra con dao gọt hoa quả và yêu cầu nữ sinh la lên "cướp", khiến một cảnh sát gần đó chú ý.
Một tòa án ở Bắc Kinh kết án Fu hai năm tù vì tội cướp tài sản. Sau khi được chuyển đến nhà tù, Fu thấy các bữa ăn bổ dưỡng hơn, với một quả trứng mỗi sáng và thịt mỗi ngày. Ông dành thời gian ngồi tù để nghỉ ngơi, đọc sách, chơi cờ vua và xem tivi. Vì đã ngoài 60 tuổi nên ông không phải lao động chân tay và cũng được kiểm tra sức khỏe định kỳ.
"Tôi thích bánh bao nhất", ông nói. Ông ăn ba bữa đều đặn mỗi ngày và tăng 5 kg sau ba tháng đầu. Fu rất hạnh phúc khi ở tù, nhưng được trả tự do trước thời hạn vào đầu tháng 3/2010. Fu nói ông vẫn rất nhớ thời gian ở trong tù.
Sau khi ra tù, ông được chuyển đến trại dưỡng lão ở thị trấn Lingguan, được cấp tiền và đồ ăn, nhưng ông rời đi sau một năm vì cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon như ở tù.
"Tôi có thể tự do sử dụng tiền sau khi chuyển ra ngoài và ăn bất cứ thứ gì mình muốn", Fu nói.
Cháu họ đã xây cho ông một ngôi nhà sau khi được chính phủ trợ cấp 26.000 tệ (4.000 USD) cho những người già nghèo khó có nhà cần sửa sang hoặc xây lại. Căn nhà không có đồ bài trí, chỉ có nội thất cũ và một điều hòa bãi, nhưng Fu hiếm khi sử dụng để tiết kiệm tiền.
Sau 13 năm câu chuyện của ông thu hút sự chú ý khắp cả nước, Fu cho biết ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống ông từng không dám mơ tưởng. "Tôi tự do và có thể mua bất cứ thứ gì mình cảm thấy thích. Bây giờ tôi hài lòng với cuộc sống của mình", ông nói.
Khoản trợ cấp của ông bây giờ là 9.360 tệ/năm (gần 1.500 USD), trong khi thu nhập trung bình của người dân nông thôn Trung Quốc năm ngoái là 17.131 tệ (2.660 USD). Bây giờ ông có thể thoải mái mua những thực phẩm mà ông thích.
Tuy nhiên, Fu cũng chia sẻ mong muốn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân nông thôn có thể được mở rộng để bao gồm các loại thuốc mà ông đang sử dụng để điều trị bệnh tim mạch vành và thoát vị đĩa đệm. Ông đã lập di chúc tổ chức đám tang đơn giản, nhưng muốn để một ban nhạc biểu diễn bài hát với phần lời viết về những gì ông đã làm, đặc biệt cách ông vào tù ở Bắc Kinh.
Mức sống người dân tăng lên phần lớn nhờ nỗ lực chống đói nghèo của Trung Quốc. Hồi tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khoảng 99 triệu người dân nông thôn đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực trong 8 năm qua.
Đối với những người không thể thoát nghèo do tuổi tác, bệnh tật hoặc khuyết tật, chính phủ Trung Quốc hiện có những khoản trợ cấp để đảm bảo họ sống trên mức nghèo khổ. Quốc vụ viện năm 2016 quy định người cao tuổi ở các vùng nông thôn không có con cái sẽ được đảm bảo lương thực, quần áo, chăm sóc y tế, nhà cửa và tổ chức tang lễ.
Huyền Lê (Theo SCMP)