13h45 ngày 12/2/2015, xe bọc thép dòng Brinks 500 nặng 12 tấn đậu ở ngân hàng Capital One, trung tâm Houston. Nó được ví như "chiếc hộp lớn" bằng thép không thể xuyên thủng, cửa sổ chống đạn dày 8 cm, chuyên dùng để vận chuyển tiền mặt cho ngân hàng. Bên trong, hai nhân viên mặc áo chống đạn, mang theo súng.
Khi xe dừng lại để nhân viên vận chuyển các hòm tiền vào trong, ba người đàn ông mặc áo giáp và đeo mặt nạ che mặt lao tới, nã đạn. Cướp các bao tải tiền, chúng chất vào một xe bán tải rồi phóng đi.
Cướp xe bọc thép, giống như cướp ngân hàng, là tội ác liên bang nên FBI lập tức có mặt. Chiếc bán tải nhóm cướp sử dụng là xe bị đánh cắp ở hầm xe cách đó vài dãy nhà.
Nhiều tháng sau, phần thưởng 100.000 USD của nhà chức trách cho người cung cấp thông tin giá trị vẫn không có ai đến lĩnh. Những tên cướp đã "bốc hơi".
Hàng năm, ở Mỹ có hơn 4.000 vụ cướp ngân hàng nhưng chỉ 25-35 vụ cướp xe bọc thép vận chuyển tiền vì cướp ngân hàng ít nguy hiểm hơn nhiều. Khi cướp xe bọc thép, kẻ cướp biết rõ đang đặt mạng sống vào tình thế nguy hiểm. Nhân viên lái xe bọc thép đã được huấn luyện để lập tức tiêu diệt ngay cả khi tên cướp chưa nổ súng. Tuy nhiên, rủi ro càng lớn, tiền cướp được càng nhiều. Một chiếc xe này có thể chở hàng trăm nghìn USD.
Tại Houston, FBI đã xử lý nhiều vụ cướp xe bọc thép nhưng việc gây án tàn bạo như lần này là rất hiếm. Trong năm tiếp theo, thêm 3 vụ cướp xe bọc thép ở Houston, thêm 2 nhân viên an ninh bị bắn chết trong chưa đầy 10 giây. Kẻ cướp ôm bao tải tiền tẩu thoát không dấu vết.
Nhưng lần này, một phụ nữ tuyên bố sở hữu thông tin về nhóm cướp mà chỉ yêu cầu nhận 3.500 USD trong số 15.000 USD tiền thưởng, với điều kiện được giấu tên. Bị hấp dẫn, hoặc vì không còn lựa chọn nào khác, FBI đồng ý thỏa thuận. "Kẻ cầm đầu là Red Batiste, doanh nhân bất động sản sống ở khu Acres Homes", người này nói.
Redrick "Red" Batiste, sinh năm 1979 tuổi, cao mảnh khảnh với đôi mắt đen và nụ cười dễ mến. Anh sống với hai con chó ngao củ trong một căn nhà rẻ tiền ở Acres Homes, khu dân của người thu nhập thấp, cách phía bắc trung tâm thành phố Houston chừng 20 km.
Là con duy nhất, anh ta luôn được bố mẹ đầu tư cho học hành, dù điều kiện kinh tế khiêm tốn. Tuy nhiên, tháng 4/1996, vài tháng sau sinh nhật tuổi 17, anh ta bị bắt vì mang vũ khí trái phép, nhận bản án một năm quản chế. Trong ba năm tiếp theo, anh ta sở hữu cần sa, lái xe trong khi say rượu, lái xe không giấy phép, trốn tù, và tấn công nhiều người khác. Tuy nhiên, không ai coi anh ta là người đặc biệt nguy hiểm.
Batiste không tiêu xài hoang phí, luôn đạo mạo chỉn chu, ăn mặc đẹp và đi cắt tóc, làm móng mỗi tuần. Anh cũng không hút thuốc hay ăn đồ ăn vặt, nói không với tụ tập uống rượu và tiệc tùng. Batiste thích chơi cờ, đọc sách, xem phim với bạn gái tại nhà.
Batiste giữ nhà sạch không tì vết. Trên bàn trong phòng khách là một bộ cờ vua đắt tiền, các quân cờ được đánh bóng sáng choang. Quần áo, giày được xếp thẳng hàng hoàn hảo và phân chia theo danh mục.
Trong mắt hàng xóm, anh ta sạch sẽ đến mức yêu cầu khách cởi giày xếp gọn trước khi vào nhà. Trong mắt bạn gái, anh ta là người đàn ông tốt, thông minh và đầy tham vọng. Nhưng với FBI, anh ta là một trong những kẻ cướp ác độc và táo tợn nhất từ trước tới giờ.
Khi cảnh sát bắt đầu gắn định vị và các camera ngầm theo dõi, vỏ bọc của Batiste bắt đầu bị bóc tách. Đội đặc nhiệm quyết định phải dựng "vở kịch thật hay" để bắt Batiste tại trận.
Trong gần ba tháng, các nhân viên FBI đã bám đuôi Batiste, thấy thỉnh thoảng gặp Polk và Hill, những người có tiền án dài cả trang giấy, đang diễn vở kịch hoàn lương trong những công việc chân tay. Polk và Hill cũng bị theo dõi.
Một lần, từ xa các đặc vụ đã theo dõi 3 người này đang tập trung xe lại, trò chuyện ngắn và sau đó quay trở lại khu vực lân cận của một ngân hàng, rồi đi chia ra các ngả.
Đội đặc nhiệm chắc chắn rằng một vụ cướp sắp xảy ra nên gặp gỡ các công tố viên và dự phiên điều trần với thẩm phán quận để được phép khai thác tín hiệu từ điện thoại di động của Batiste. Hệ thống nghe trộm chính thức được kích hoạt.
Họ nghe được Batiste gọi cho một gã du côn 29 tuổi nhiều tiền án ở ngoại ô, từng nhiều lần bị phạt tù vì sử dụng vũ khí đặc biệt nguy hiểm. Batiste có vẻ không yên, thừa nhận rằng đang lo lắng và đã uống rượu và "chích 2 mũi" để làm dịu thần kinh.
Trong khi đó, tại văn phòng FBI ở Houston, các đặc vụ đang cố gắng giải mã những gì có thể sau khi nghe các cuộc trao đổi của chúng. Từ "Chính ủy" được hiểu là nói về xe bọc thép. Những "căn hộ" có thể là địa điểm cho gã bắn tỉa hạ nhân viên an ninh. "Địa điểm mát mẻ" có thể là một bãi đậu xe nơi đồng bọn của Batiste sẽ đợi trước khi đến hiện trường lấy túi tiền. Nhưng những từ và cụm từ khác khó dịch hơn.
Hai ngày sau, Batiste lái chiếc Cherokee đi thuê đến một gara để sơn lại cửa sổ. Hôm tiếp theo, anh ta lái nó đến ngân hàng thám thính.
Phi vụ tiếp theo được ấn định vào ngày 7/12/2016. Theo kế hoạch, 10h, Batiste điều khiển chiếc Cherokee đến ngân hàng, dùng súng trường bắn hạ nhân viên xe bọc thép bằng một loạt đạn nhanh chóng, và lập tức rời đi. Hai đồng phạm trên chiếc Toyota 4Runner sẽ chạy tới ôm túi tiền.
Nhưng gần đến giờ chúng hành động, chiếc xe bọc thép của Sở Cảnh sát Houston lao ra từ phía sau một tòa nhà gần đó, lao thẳng chiếc Toyota 4Runner. Hai người bên trong bỏ chạy, ném khẩu súng ngắn vào thùng rác và bị cảnh sát đuổi theo.
Những sĩ quan khác đang ẩn mình trong bãi đậu xe đã bao vây chiếc Cherokee. Batiste cố gắng lái xe đi nhưng công tắc đã được cảnh sát kích hoạt từ xa khiến động cơ xe dừng lại.
Batiste có cơ hội để đầu hàng nhưng không nói một lời, anh ta mở mạnh cửa bước ra và nã đạn bằng khẩu súng trường AR-15. Một sĩ quan ngay lập tức đã tiêu diệt Batiste. Hai đồng phạm của hắn bị tóm gọn sau chưa đầy 5 phút.
Đội đặc nhiệm thừa nhận đã may mắn khi bắt được Batiste, dù đã chết. Cũng giống như cách thu dọn và sắp xếp ngôi nhà của mình, Batiste đã lên kế hoạch tỉ mỉ các vụ cướp và rút kinh nghiệm sau mỗi lần.
Nếu không nhờ người cung cấp thông tin, FBI có thể không bao giờ bắt được Batiste. Câu hỏi lớn nhất động cơ gây án là gì vẫn chưa được giải mã, có thể không đơn thuần là lòng tham. Cha mẹ và bạn bè vẫn không tin có một Batiste như thế. "Thủ phạm có lẽ không phải Batiste. Anh ấy không tệ đến mức đó", họ nói.
Hải Thư (Theo Texas Monthly)