Trước giờ vì cảm nhận sự kỳ vọng của bố mẹ nên tôi cố gắng học tập, cũng tốt nghiệp bằng giỏi và có bằng tiếng Anh. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì có ba mẹ yêu thương, mọi chuyện đa phần đều thuận lợi, chưa gặp biến cố gì lớn.
Cách đây vài năm, ba mẹ không còn áp lực lên tôi nữa, nói chỉ mong con gái sống vui vẻ hạnh phúc, sống gần gia đình, không cần làm ông to bà lớn gì. Kể từ khi đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và cũng mất dần nỗ lực cố gắng. Tôi biết mình có nhiều điều kiện để tiến xa nhưng cứ lười biếng, không muốn cố gắng nhiều. Đi làm về tôi muốn có cả buổi tối để thư giãn thay vì mở laptop lên làm việc hay học tập thêm. Nói thêm, tôi không có gánh nặng gia đình, ba mẹ đã có một khoản tiết kiệm về già. Tôi định 2-3 năm sau sẽ về quê làm việc vì quê tôi đang phát triển và gia đình mong muốn tôi về gần nhà. Với tôi, gia đình là số một, bản thân là số hai, tất cả những vấn đề khác đều xếp sau.
Trước giờ tôi làm thêm buổi tối với công việc đúng chuyên môn, hai tháng nay không làm nữa, giờ lại có việc (do được giới thiệu) mà tôi ngần ngại, không muốn. Tôi không nhận việc với tâm thế này vì khó mà làm tốt cũng như làm lâu dài, còn từ chối thì cảm giác lấn cấn và tự trách bản thân. Tôi ở trọ cùng hai người bạn, họ đều cố gắng làm việc nhưng nặng gánh gia đình, cuối cùng cũng gửi về lo cho gia đình hết. Nhìn hai bạn stress vì công việc nên tôi không muốn như thế. Tôi cứ muốn tận hưởng cuộc sống như bây giờ, sáng đi làm tối nghỉ ngơi, theo đuổi sở thích của mình.
Tôi chỉ muốn tâm sự chứ không định xin lời khuyên gì vì vấn đề chỉ có hai hướng: Không ngừng nỗ lực hoặc tự hài lòng với cuộc sống. Có điều tôi rất muốn biết quan điểm của mọi người, nhất là những người lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn để cho tôi góc nhìn mà giờ bản thân chưa thấy được. Xin cảm ơn.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.