Tôi còn nhớ lúc ấu thơ hay cùng mấy đứa nhỏ và anh chị lớn trong xóm chơi đùa. Đôi khi chúng tôi đi hái trộm cây ăn quả của một nhà nào đó trong xóm; hoặc thỉnh thoảng đi tắm sông, mò hến; hay theo dọc bờ ruộng bắt cua, bắt ếch. Với tôi, khoảng thời gian đó thật sự rất vui và hứng khởi.

Gia đình tôi giờ đã có cuộc sống đủ đầy, vui vẻ và hạnh phúc hơn xưa.
Lúc đó nhà tôi khá nghèo, ba mẹ chạy cơm từng bữa. Nhà tôi sống nhờ nghề làm ruộng. Mấy năm liền được mùa nhưng giá lúa xuống thấp, ba mẹ của tôi quyết định theo dòng người bỏ quê lên thành thị kiếm sống. Mấy năm đó ba mẹ đã gởi anh chị em tôi cho bên nội trông.
Mỗi độ Tết đến, ba mẹ về quê, chúng tôi mừng khôn siết. Nội thường dạy chúng tôi phải thật yêu thương ba mẹ vì cả hai đã vất vả làm đủ mọi nghề để có tiền gởi về lo cho cả nhà. Chúng tôi phải biết cố gắng học tốt và trân trọng công lao của ba mẹ.
Thời gian sau, ba mẹ đã đón chúng tôi lên thành phố sống cùng. Tại đây, chị em tôi đã có môi trường học tập tốt. Ba mẹ muốn bù đắp hơi ấm tình thương mà mấy năm vừa qua chúng tôi thiếu vắng. Những năm tháng cơ cực qua đi, sau đó là tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ hiện tại của chúng tôi là nhờ sự vất vả, hy sinh của ba mẹ. Chúng tôi mãi luôn khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ.
Nguyễn Thị Hạnh