Năm tôi 15 tuổi, tôi cùng mẹ vào thành phố để đi làm trả nợ. Năm tôi 17 tuổi, dịch Covid bùng phát, không thể đi làm được nên thất nghiệp tới năm 18 tuổi. Ngày nào mẹ cũng chửi tôi, còn đi kể với mọi người trong dòng họ để họ chửi tôi. Tôi đâu muốn thất nghiệp. Tôi ước được như những người bằng tuổi, có cha mẹ hiểu cho con cái. Tôi áp lực, tủi thân, chẳng có ai tâm sự, chị gái cũng không thấu hiểu cho tôi.
Chị có việc làm nhưng mùa dịch cũng nghỉ không lương. Mẹ bảo gần Tết rồi vẫn chưa có tiền ăn tết, thế là lại chửi tôi. Hồi xưa, khi cha mẹ mâu thuẫn, cha lúc nào cũng đánh mẹ nên tôi thương mẹ, giờ lại hận khi mẹ liên tục chửi mắng tôi. Người dưng không tiếc một tô bánh canh với mình, còn mẹ thì sao, cho ăn rồi chửi lên chửi xuống, ngày này qua tháng nọ. Có người mẹ nào không muốn cho con ăn ngon mặc đẹp? Tôi phải làm sao khi sống cuộc sống đau khổ này? Thất nghiệp là lỗi của tôi hết sao?
Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc