Sau khi tốt nghiệp, xin việc làm ở quê hơi khó khăn, với điều kiện của tôi lúc ấy chỉ nộp hồ sơ ở TP HCM mới có cơ hội trúng tuyển. Ban đầu tôi nghĩ bất cứ giá nào cũng không lên thành phố vì suốt 23 năm đầu đời chưa đặt chân đến đó bao giờ. Rồi áp lực mọi thứ khiến tôi cầm hồ sơ xin việc trên thành phố. Tôi còn nhớ cảm giác sợ hãi khi xe đò lướt qua bảng chỉ đường có ghi "địa phận TP HCM". Tôi rất may mắn được nhiều người xa lạ giúp đỡ, những người dù chỉ lướt qua cuộc đời tôi một lần, thế nhưng tôi luôn trân trọng và biết ơn họ, từ anh bán vé số, chú tổ trưởng dân phố, bạn nữ tôi không nhìn rõ mặt, đến cô bán bánh mì nướng ven đường...
Thấm thoát đã hơn năm năm trôi qua, mỗi ngày tôi đến chỗ làm rồi lại lủi thủi trở về, cảm thấy cuộc sống quá đơn điệu và tẻ nhạt. Tôi vẫn vui vẻ với mọi người nhưng khi có tâm sự lại chẳng biết nói cùng ai. Dịch bệnh đến khiến tôi ít nói hẳn, cảm thấy mình đang lãng phí những tháng năm tuổi trẻ. Trong khi mọi người mỗi ngày trò chuyện với gia đình, bạn bè thì tôi lại để thời gian lặng lẽ trôi đi. Có khi nào tôi trở thành bà cô già trong xóm trọ không nhỉ? Tôi không biết làm sao để cuộc sống tươi mới, nhiều màu sắc hơn. Tôi từng có mối tình không dài cũng không ngắn, đó là khoảng thời gian rất vui. Tôi đem hết sự chân thành và cả hy vọng dành cho họ nhưng rồi người ta cũng lặng lẽ rời bỏ mình; có lẽ tôi không xinh đẹp và giỏi giang.
Cảm giác lúc đầu khi tình tan vỡ thật không dễ chịu nhưng rồi vẫn phải sống tiếp, bởi thiếu mình thì mặt trời vẫn mọc, sao phải tự dày vò bản thân? Có lẽ mọi người sẽ nói tôi bớt than vãn đi, tìm ai đó trò chuyện, tìm việc gì đó để làm, đi đâu đó cho bớt tẻ nhạt. Tôi viết những dòng tâm sự này để bớt buồn chán hơn thôi. Năm mới lại đến rồi, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và những người thân yêu.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc