Được lên chức bà ở độ tuổi mà nhiều phụ nữ khác còn loay hoay chăm con nhỏ, chị Corrie Rowland mang nhiều cảm xúc trái ngược. Bản thân chị cũng đã làm mẹ khi ở tuổi teen. Dưới đây là những tâm sự của người phụ nữ về đứa cháu trai vừa mới chào đời:
Tuần trước, tôi kiệt sức nhưng vô cùng hạnh phúc khi đón đứa cháu trai chào đời. Cảm giác của tôi chắc cũng giống như bao phụ nữ khi lần đầu ở bên con gái mình lúc sinh nở. Tôi nắm chặt tay Bethany (cô con gái 17 tuổi của chị) khi đón cậu cháu trai Elijah đến với thế giới này.
Tình huống của tôi mười mấy năm trước cũng tương tự. Tôi cũng làm mẹ khi còn ở tuổi teen. Tôi mang thai lúc 15 tuổi khi còn là cô nữ sinh đầy mộng mơ với bao kỳ vọng của bố mẹ. Tất nhiên, giấc mơ của tôi đã tan vỡ, bố mẹ tôi thì thất vọng cay đắng.
![ba-ngoai-8878-1433489634.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/06/05/ba-ngoai-8878-1433489634.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=99NljOQP5uOswAMXcHhALw)
Chị Corrie Rowland và cháu trai (ảnh trái) và con gái Bethany (ảnh phải). Ảnh nhỏ là chị lúc trẻ và con gái khi còn nhỏ. Ảnh: Brunchnews.
Thời gian đầu của bà mẹ trẻ thật hụt hẫng khó tả, và tôi sợ điều đó sẽ đến với Bethany. Không ai biết rõ hơn tôi về sự hy sinh con bé sẽ phải chấp nhận nhưng cũng không ai hiểu hơn tôi những niềm vui một bà mẹ trẻ sẽ được nếm trải. Sau tất cả thử thách đã qua khi làm mẹ ở tuổi teen, tôi thấy rằng điều này không chỉ mang lại nỗi buồn, khó khăn mà còn có ích cho tôi. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên và tranh cãi khi nghe điều này.
Có con khi còn trẻ khiến tôi tập trung và bền bỉ hơn. Bây giờ, những năm tháng khó nhọc nhất khi nuôi dạy con đã ở phía sau, tôi có thể tự do tận hưởng phần đời còn lại của mình và tất nhiên, cùng đứa cháu trai. Sẽ là hơi quá khi nói rằng làm mẹ ở tuổi teen là thành tựu lớn nhất của mình nhưng đó thực sự là điều tôi nghĩ.
Thực tế tôi đã phải bỏ dở việc học hành trong năm đầu ở trung học vì trót quan hệ với cậu bạn cùng lớp. Chúng tôi ở bên nhau hơn một năm, tôi từng kể với mẹ rằng tôi và cậu ấy sẽ tiến xa hơn nữa. Khi đó, tôi từng hy vọng sẽ nhận được lời khuyên từ mẹ nhưng bà chỉ nói đơn giản "Được thôi" và tiếp tục làm việc nhà. Có lẽ bà lúng túng khi nói với tôi về chuyện thụ thai nhưng kết quả là tôi quá ngây thơ và thậm chí không biết mình có thể mang thai khi tôi lén giấu bố mẹ đưa bạn trai vào phòng ngủ.
Thời ấy chúng tôi đã được giáo dục giới tính ở trường nhưng trong đầu tôi, mang thai là việc chỉ xảy ra với những người phụ nữ đã trưởng thành, chứ không phải với các bé gái. Thế rồi gần một năm sau, tháng 9/1997, tôi nhận ra mình chậm kinh. Hoang mang, tôi tâm sự với một chị ở trong làng và người ấy nói có thể tôi có bầu. Chị ấy khuyên tôi đi khám để kiểm tra xem có thai không. Tôi chết lặng với nỗi hoảng loạn khi người nữ y tá nói tôi có bầu 8 tuần. Khi tôi báo tin, bố mẹ vô cùng sốc. Bố lôi tôi ra phòng khách và nói sẽ cho tôi tiền đi phá thai. Mẹ tôi ngồi im lặng. Tôi từng được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao khi thi tốt nghiệp vào mùa hè năm tới và sau đó sẽ trở thành y tá.
Bỏ thai không bao giờ là lựa chọn với tôi - mặc dù bạn trai cũng tạo áp lực bắt tôi làm việc ấy. Tôi đã bắt đầu cảm thấy một sinh linh đang lớn lên trong cơ thể mình và tôi không thể chịu được việc phải chấm dứt sự sống của nó. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không hề biết nuôi dạy một đứa bé lại khó khăn đến nhường nào.
![ba-ngoai1-2173-1433489635.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/06/05/ba-ngoai1-2173-1433489635.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2iZbnNpQORv8WZw55L5slg)
Chị Corrie Rowland cùng con gái và cháu trai. Ảnh: Botasot.
Chỉ sau khi sinh Bethany vào tháng 3/1998 tại Bệnh viện quốc gia Doncaste, tôi mới nhận ra tình huống khó khăn của mình. Cơn đau chuyển dạ suốt 3 ngày liền cũng không thấm tháp vào đâu so với những nhọc nhằn tôi phải vượt qua sau đó cùng đứa con mới sinh. Mẹ ở bên tôi nhưng với sự mệt mỏi và không có chút chuẩn bị nào. Trong khi đó, tôi lại chia tay với bố của Bethany khi con được 2 tháng tuổi.
Với tính ngang bướng, tôi chuyển ra khỏi nhà bố mẹ và tới ngôi nhà trống của một người dì ở gần đó. Trong khi bạn bè vui tiệc tùng vào các tối thứ bảy, tôi đánh vật dỗ con nín khóc. Bạn bè cũng thông cảm cho tôi nhưng dĩ nhiên với họ việc đi mua sắm vui hơn nhiều là dành thời gian cho một bà mẹ trẻ mắt ngấn lệ quẩn quanh ở nhà.
Ở nơi công cộng, tôi khiếp sợ những ánh mắt phán xét hay lời chỉ trích của người qua đường khi họ thấy tôi đẩy Bethany đi ngang. Sau vài tháng, tôi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng và thường xuyên òa khóc. Nhìn lại, tôi biết mình bị trầm cảm sau sinh. Tôi gặp bố mẹ hằng tuần nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn nặng nề. Họ không trách móc tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi thất vọng từ họ.
Sợi dây cứu vớt đời tôi đến từ một người bạn cùng trường tên Lee, hiện 34 tuổi. Chúng tôi đến với nhau và có hai con chung. Hầu hết đàn ông đều không muốn gắn bó với một bà mẹ tuổi teen nhưng Lee thì coi Bethany như con mình.
Đằng sau những nỗi vất vả khi làm mẹ, tham vọng của tôi vẫn âm ỉ cháy. Ở tuổi 17, tôi quay lại trường học để nghiên cứu về xã hội và tâm lý học nhằm cải thiện cơ hội nghề nghiệp. Tôi gửi Bethany vào nhà trẻ của trường trong lúc tôi lên lớp.
Khi 18 tuổi, tôi nộp đơn xin việc ở ủy ban địa phương. Khi được hỏi về "thành tích lớn nhất" tại buổi phỏng vấn, tôi nói mình "có một bé gái" và bật khóc. Tôi bỗng nhiên nhận ra nuôi dạy con là điều đáng tự hào và sự hy sinh của tôi hoàn toàn xứng đáng.
Đi làm, tự trang trải được cuộc sống, tôi đã tiến xa hơn và những năm tuổi 20, vết nhơ làm mẹ tuổi teen của tôi đã mờ dần. Tôi không còn khao khát một cuộc sống tự do hoang dã mà thay vào đó là học cách yêu việc đọc sách, đi dạo cùng con gái ở vùng ngoại ô.
Tôi ngạc nhiên về từng mốc phát triển của con, từ bước đi đầu tiên tới cảm giác hồi hộp ngày đầu con đến trường. Khi lớn lên, Bethany trở thành một cô bé tự tin, thu hút.
Tôi kiên quyết không để con gái bị kéo lùi như tôi từng vấp phải, vì vậy khi con 14 tuổi và bắt đầu có bạn trai, tôi đã ngồi trò chuyện với con về sex. Nó thẹn đỏ mặt và nhấp nhổm không muốn nghe nhưng tôi vẫn kiên trì. "Đừng để mang thai khi con còn trẻ, giống như mẹ hồi trước", tôi nói. Tôi đưa con tới phòng khám và đưa cho con thuốc tránh thai. Tôi còn mua bao cao su và giải thích cho con biết nó sẽ giúp con phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhắc con nên tránh quan hệ tình dục.
Tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo con không mắc sai lầm giống tôi. Nhưng tháng 11 năm ngoái, con bé thông báo mình có thai. Tôi dở khóc dở cười. Tôi quá hoảng loạn vì không tin là con lại dẫm vào vết xe đổ của chính mình. Tôi chỉ biết hỏi: "Có đúng không" khi nghe tin và con gái im lặng gật đầu. Con bé chia tay với mối tình đầu vài tháng trước và nó nói vừa bắt đầu có quan hệ với một cậu bạn học. Nó thường xuyên quên thuốc tránh thai.
Đằng sau cảm giác sốc và tức giận khi biết chuyện này, tôi thoáng cảm thấy có lỗi. Phải chăng Bethany đã vô thức lặp lại cuộc sống của chính tôi khi lỡ có thai? Rồi con bé lặp lại một lần nữa, nó nằn nì nói không muốn bỏ thai. Tất nhiên, tôi không đứng ở vị trí phán xét. Tôi nói rằng, tất cả quyết định là ở con và tôi sẽ luôn ủng hộ con dù thế nào chăng nữa.
Tôi không thể giả vờ rằng việc đó dễ dàng. Tôi đã hy vọng Bethany sẽ có một sự nghiệp thành công. Con đang học nghệ thuật tại đại học nhưng phải bỏ học sau khi phát hiện mình mang thai. Tôi đã hy vọng con sẽ đi du lịch và khám phá thế giới bên ngoài ngôi làng nhỏ bé chúng tôi sống. Tôi đã cảm thấy tiếc nuối về cuộc sống con đánh mất.
Mẹ của tôi thì có vẻ buông xuôi hơn là giận dữ. Bà chỉ đến và hỏi Bethany vài điều. Trong 5 năm gần đây, mẹ con tôi đã hàn gắn. Tôi nhận ra rằng dù thất vọng vì tôi sinh con lúc quá trẻ, bố mẹ tôi đã không ngừng giúp đỡ tôi.
Khi tôi đi cùng Bethany vào viện siêu âm, cảm giác sốc của tôi biến thành sự hào hứng. Tôi nắm chặt tay con gái khi kết quả siêu âm cho thấy đó là một bé trai và cả hai mẹ con cùng bật khóc. Chúng tôi lại cùng trào nước mắt khi cháu Elijah chào đời vào thứ tư tuần trước, nặng 2,3 kg. Nhìn tình yêu ngập tràn trên gương mặt Bethany khi hướng ánh mắt về phía đứa con bé bỏng, tôi lại nhớ khoảnh khắc quý giá ấy trước đây của mình.
Bethany sẽ phải đặt ước mơ của mình sang một bên và có thể sẽ cảm thấy dễ tổn thương khi trở thành mẹ như tôi từng như vậy. Nhưng con bé sẽ có thể đương đầu tốt hơn với những thử thách khi mới làm mẹ ở tuổi teen vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh con, ở độ tuổi 30, với sự ân cần và nhanh nhạy của bà ngoại trẻ trung.
Tôi không thể lờ đi thực tế rằng gia đình tôi sẽ gặp phải khó khăn tài chính khi có một thành viên nữa. Tôi đã đi được nửa chặng đường lấy bằng y tá và ngân sách gia đình là lý do chính khiến tôi và Lee (chồng của chị Corrie Rowland) không muốn có thêm con. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn vượt qua được. Tôi lên kế hoạch mở rộng nhà thành ba phòng ngủ và xây thêm gác xép.
Tôi không cảm thấy xấu hổ vì đã sinh con khi còn quá trẻ. Một đứa trẻ, cho dù chào đời từ bà mẹ ở độ tuổi nào, cũng mang tới hy vọng và sự khỏi đầu mới.
Vương Linh (Theo Newstral)