From: Nguyen Anh Tho
Sent: Thursday, September 22, 2011 9:26 AM
Tôi đã đọc tất cả nội dung có liên quan chủ đề của bạn Duyên đặt ra để tìm đến sự chia sẻ của mọi người. Với nhiều luồng suy nghĩ, nhiều hoàn cảnh, nhiều khía cạnh nhưng tôi cho rằng quan điểm của bạn hoa và lá thì khá đồng cảm với tôi. Đúng là một người đàn ông trong gia đình cần phải mạnh mẽ, có ý chí và ít ra cũng đảm bảo rằng cuộc sống của một gia đình nhỏ với vợ, chồng, con cái sẽ được đáp ứng ít nhất các yêu cầu cơ bản của cuộc sống.
Suy nghĩ của chị Duyên hoàn toàn có cơ sở. Nếu như một người vợ phải cáng đáng hết toàn bộ chi tiêu cuộc sống của riêng gia đình mình, cộng thêm hai đứa con thì thật tội nghiệp và bất công. Đó là chưa nói đến các chi tiêu ngoại giao cho bên nội và bên ngoại. Có bạn cho rằng chồng mình cũng có những giai đoạn sa cơ lỡ vận và bây giờ đã vực dậy cuộc sống với mấy chục triệu đồng một tháng. Thực ra người đàn ông đó rất có khả năng, năng lực.
Còn có bạn cho rằng lương mình hai chục triệu, lương chồng chỉ sáu triệu nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Thực ra tổng thu nhập của gia đình bạn đó cũng thuộc mức khá rồi. Cuộc sống cần cả hoa hồng và bánh mì. Hoa hồng là tinh thần còn bánh mì là sự tồn tại sinh học. Còn cảm nhận về hạnh phúc, yêu cầu về mặt tinh thần ở mức độ như thế nào thì tùy thuộc vào tâm lý mỗi người. Có người thì an phận với việc gia đình nhỏ của mình có ăn, có mặc, no đủ một tí cũng được.
Bởi vậy tôi có một người bạn lấy chồng, ở nhà thuê, khi cha ruột mình vào thăm thì đẩy chiếc xe máy ra ngoài sân và để cho cha ngủ ở vị trí đó (gần chân giường của hai vợ chồng và đứa con đang ngủ trên giường). Vậy mà bạn đó vẫn vui vẻ. Hoặc lấy chồng cả năm năm không về thăm gia đình mình nhưng vẫn không đến nỗi cảm nhận buồn phiền. Tôi thì không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh đó xảy ra.
Tôi chưa bao giờ cho cha mẹ tôi biết bất cứ một sự khó khăn, cực khổ trong gia đình mình (vì tôi làm dâu mẹ chồng và bà chị chồng khó tính trên 40 tuổi, quyết không lấy chồng). Ngược lại cha mẹ tôi, hai đứa em trai tôi luôn cảm nhận tôi rất thoải mái, rất hạnh phúc. Có thể có bạn sẽ cho rằng mình báo hiếu cha mẹ bằng sự quan tâm, ân cần thăm hỏi, tiền bạc không quan trọng nhưng thực sự sự quan tâm cũng cần đến tiền bạc.
Cha mẹ tôi vừa thoát cảnh nuôi ba đứa con ăn học đại học nên có thể rảnh rang về thời gian nhưng tiền bạc eo hẹp. Chúng tôi lo cho cha mẹ về quê sau hai mươi bốn năm xa xứ, chúng tôi lo cho cha mẹ có điều kiện để nuôi bệnh bà ngoại tôi gần trăm tuổi, cha mẹ tôi cần họp mặt bạn bè, đám cưới, giỗ, ma chay… Thế mà tôi vẫn đau đáu trong lòng vì thực sự chưa bù đắp hết những gì cha mẹ đã dành cho mình, nuôi mình khôn lớn.
Tóm lại, tôi cho rằng người chồng trong gia đình cần thể hiện sự chia sẻ gánh vác với vợ. Nếu hiện tại chưa có cuộc sống sung túc nhưng cần phải có kế hoạch, chiến lược phát triển cuộc sống khá hơn. Ý chí, nghị lực và sự quyết đoán của người đàn ông sẽ đảm bảo cho sự khả thi của kế hoạch tổ chức cuộc sống tốt hơn. Còn sự sung túc, hài lòng ở mức độ nào thì tùy thuộc vào thái độ, tinh thần của mỗi người. Người vô tư cũng có thể là người hạnh phúc. Nhưng sự lười nhác, vô tư, nhu nhược mà ảnh hưởng đến người thân thì cũng cần phải thay đổi.
Bởi vậy bạn Duyên cần có sự nói chuyện nghiêm túc với chồng để quyết định. Trong đó áp dụng những quyền lực mềm của người phụ nữ, đó là sự dịu dàng nhưng dứt khoát, vạch ra một cuộc sống ấm no với đầy đủ vợ con, nội ngoại sống chan hòa vui vẻ.