Chúng tôi quen và cưới nhau đã tám năm, anh dễ văng những lời tục tĩu và đụng tay chân. Thú thực tôi thương anh nhiều hơn, mỗi lần cãi nhau hầu như tôi đều làm lành trước. Dần dần tôi không còn muốn xuống nước với anh, có thời gian vợ chồng cãi lộn như cơm bữa. Sau cùng, hai đứa vẫn tiến tới hôn nhân, nghĩ rằng cưới nhau rồi có con là hai người sẽ thay đổi. Thế nhưng mọi chuyện vẫn vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn, anh ngày càng dễ nổi khùng, tôi không chống cự lại nữa.
Có những lần anh đè tôi xuống và bóp cổ, tưởng chừng không thể sống nổi. Tôi giằng co, la hét, họ hàng chạy tới mới thoát thân được. Tôi luôn cảm giác sợ hãi, có khi nào anh làm hại tôi thật không? Tình cảm của tôi với anh nhạt đi rất nhiều, vì vậy nhiều lần chúng tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Rồi vì giữ thể diện cho ba mẹ hai bên, nghĩ đến hai con nhỏ mà chúng tôi chưa thể quyết định dứt khoát. Cũng một phần tôi còn thương anh nên không thể dứt được. Hiện tại cuộc sống của tôi buồn nhiều hơn vui, niềm vui chỉ là hai con nhỏ, có nên tiếp tục để con cái được sống chung với ba mẹ và giữ thể diện cho hai bên gia đình? Mong được các bạn tư vấn.
Hải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc