Cuộc hôn nhân với Ngô Hương là cuộc hôn nhân cuối cùng của Thành Chương, đó là nhận định của cá nhân tôi dựa trên nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất để nói như vậy là vì Thành Chương đang thực sự đắm say với cuộc hôn nhân thứ ba của mình. Sẽ có người nói, gia đình nào mới bắt đầu mà chẳng đắm say. Tất nhiên là như vậy. Tôi tin ở hai cuộc hôn nhân trước, khởi đầu ông cũng đắm say. Nhưng khi giai đoạn đầu đi qua thì có biết bao chuyện đi qua mà chẳng ai lường trước được sẽ xảy ra. Không ai muốn vậy, nhưng những điều phiền muộn và đau buồn cứ đến. Đến mà nhiều khi ta chẳng giải thích được là vì sao. Nó đến cả khi ta biết rõ không nên làm thế và có thể không được làm thế. Đó chính là bi kịch lớn nhất và mãi mãi của con người.
Nhưng với Thành Chương, giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân thứ ba đã qua rồi. Bây giờ ông có hai đứa con gái với người vợ thứ ba. Ngô Hương sinh ra và lớn lên ở thị xã Hà Đông, nơi Nguyên Sa viết: "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông". Chị là người đàn bà nhan sắc, đã có một đứa con riêng với người chồng trước, đạo diễn Lưu Trọng Ninh, hai người chia tay đã lâu.
Vợ chồng Thành Chương - Ngô Hương. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
Lần Ngô Hương tặng hoa sinh nhật cho Thành Chương, lúc đó anh vẫn chưa chia tay người đàn bà thứ hai của mình. Dự đoán của chúng tôi hoàn toàn chính xác. Hồi ấy, Ngô Hương đang làm hợp đồng cho Nhà xuất bản Kim Đồng, trước đó chị cũng từng làm cho Văn Nghệ trẻ, nơi Thành Chương đang làm việc. Họ biết nhau từ đó và số phận đã định trước con đường cho hai người. Một cuộc tình vừa mê đắm như "ma làm" vừa có lúc như "ma đuổi" để đi đến cuộc hôn nhân không cưỡng nổi.
Một lần, có người đàn bà đến gặp Thành Chương, trao đổi hai ba phút về chuyện gì đó. Người đàn bà không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nhiều vẻ xuân sắc. Khi người đàn bà ấy đi, Thành Chương nói: "Mẹ thằng Thanh đấy". Thanh là con trai đầu của Thành Chương. Lúc đó chị là người vợ thứ nhất của ông. Ông đã sống với cuộc hôn nhân đầu tiên 7 năm.
Người vợ thứ hai của ông thì có quá nhiều người biết. Chị là diễn viên điện ảnh Thanh Quý. Hai người sống với nhau 20 năm. Hẳn có người sẽ hỏi sống 20 năm rồi mà con chia tay? Nhưng cuộc đời là vậy. Thành Chương dù nổi tiếng đến đâu và cố gắng đến đâu cũng không thoát được vòng tròn kỳ lạ và quái quỷ của ái tình và hôn nhân. Bây giờ là người đàn bà thứ ba.
Nhưng khi ông chia tay Thanh Quý, có người băn khoăn hỏi: "Sao lại thế nhỉ?". Chẳng sao cả. Cuộc đời nó thế. Khi không sống với nhau được nữa thì có lẽ nhân đạo nhất là trả tự do cho nhau. Thù hận có mang lại hạnh phúc cho mình không? Trên đời này khó nhất vẫn là chuyện ái tình và hôn nhân, những cuộc chia tay làm Thành Chương đau đớn, ông không muốn làm ai đau khổ và cũng không muốn làm chính mình đau khổ.
Thành Chương là người khao khát một cuộc sống gia đình bình dị và đã nỗ lực cho khát khao ấy. Ông làm lại cuộc sống gia đình lần thứ hai mà vẫn thất bại, giờ đã là lần thứ ba. Gọi là thứ ba nhưng tôi tin đó là cuối cùng bởi điều đơn giản ông mong đợi đã đến. Nó đậu trên bàn tay ông như giọt nắng, nhưng lại cụ thể như trái cam ngọt. Một người vợ hiền với những đứa con ngoan. Ông đã say đắm vẽ hàng nghìn bức tranh, say đắm xây cho mình cả cái phủ vĩ đại - phủ Thành Chương. Nhưng tôi thấy niềm say đắm hơn cả lúc này với ông lại chính là cái gia đình nhỏ bé.
Trước kia, ông vẫn thường lang thang với chúng tôi. Từ khi có gia đình mới, ông không lang thang nữa. Đi đâu ông cũng phải có Ngô Hương, làm gì cũng có chị. Tiếp khách có, ăn cơm bụi có, trả lời phỏng vấn báo chí cũng có. Ngô Hương đã lái xe thuần thục và chị lái xưa đưa ông đến những nơi nào phải đến. Ông chẳng còn phải lủi thủi một mình, Ngô Hương là Thành Chương hay Thành Chương là Ngô Hương. Họ như hình với bóng, họ như là một chỉ khác tên gọi mà thôi. Những khi vợ mới sinh con, không lái được xe, nếu phải đi đâu thì lúc nào ông cũng sốt ruột muốn về nhà. Ở đó có Ngô Hương và hai đứa con gái thật dễ thương. Thành Chương khao khát có con, phải có con bằng được, và ông đã toại nguyện.
Tôi không hiểu vì sao 20 năm Thành Chương sống với người vợ thứ hai mà họ lại không sinh con. Có lần, tôi đã hỏi ông điều ấy. Ông chỉ im lặng thở dài không nói câu gì. Tôi cũng có lần hỏi hai cuộc hôn nhân trước có khi nào trở về trong ký ức không? Cũng chẳng lần nào ông trả lời. Ngô Hương thì hoàn toàn tin tình yêu của Thành Chương dành cho chị và gia đình bé nhỏ của họ sẽ là vĩnh viễn, dù Thành Chương là người đàn ông tài danh, giàu có và rộng lượng. Người như vậy luôn được rất nhiều cô gái xinh đẹp mê đắm. Đứa con gái đầu của hai người được đặt tên là Hương Tuệ, đứa thứ hai đặt tên là Chương Nghi.
Một điều quan trọng khác tôi thấy ở Ngô Hương là khả năng biết làm vợ, một người vợ Á đông. Nghĩa là dù chị có nhan sắc đến đâu, tài danh và giàu có đến đâu thì cũng phải sống với vai trò của một vợ trong ngôi nhà của mình với chồng con, gia đình nhà chồng, bạn bè của chồng... Thành Chương hạnh phúc vì điều ấy, điều ấy mới thực sự làm ông tự tin mà nói mình đã có một gia đình đích thực.
Người ta nói Thành Chương là người đàn ông đau khổ vì đã hai lần thất bại trong hôn nhân. Có người lại bảo ông hạnh phúc vì được sống với ba người đàn bà xinh đẹp. Riêng tôi, tôi thấy ông vừa là người hạnh phúc, vừa là kẻ khổ đau. Ông chẳng bao giờ mong đợi một "lịch sử hôn nhân" như vậy, nhất là sau hai lần thất bại, ông càng khát khao hơn bao giờ hết cái điều đơn giản mà không hề dễ dàng ấy. Đơn giản là chỉ cần cưới được người đàn bà mình yêu và sinh con đẻ cái.
Thành Chương và Ngô Hương mới có đứa con thứ hai được mấy tháng. Giờ ông suốt ngày ở nhà ríu rít với vợ con. Tôi có cảm giác ông chưa bao giờ ra khỏi nhà và chưa bao giờ phong trần như tôi thấy ở một Thành Chương của những năm tháng trước. Phải chăng ông quá hiểu cái giá của hạnh phúc gia đình. Từng phải trả giá quá đắt trên con đường đi tìm hạnh phúc, chính vì thế, Thành Chương đã dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho cái gia đình nhỏ bé ấy.
Nguyễn Quang Thiều
(Theo Phụ Nữ TP HCM)