"Ôi trời ơi, ôi trời ơi", bà Harrison thốt lên khi người kết nối báo rằng Kathy Kirkley, người con gái bà đã cho đi khi mới sinh ra, muốn tìm lại mẹ, theo Seatlepi.
Năm 1957, bà Harrison sinh ra Kathy khi mới 21 tuổi và chưa kết hôn. Bà quyết định gửi con cho một bệnh viện Công giáo ở Montreal, Canada để chờ nhận nuôi. Lúc đó y tá nói với bà rằng "Đừng nhìn cô bé, hãy rời đi càng sớm càng tốt". Nhưng bà không dừng được điều đó, bà bế con lên, ôm vào lòng, hát cho con nghe và nói rằng bà xin lỗi vì điều mình sắp làm.
Kathy sau đó được một gia đình nhận nuôi, trở thành giáo viên và có ba cô con gái. Đến lúc gần 60 tuổi, khi mẹ nuôi qua đời và các con muốn biết về người bà thực sự, Kathy đã quyết định đi tìm mẹ đẻ của mình.
Với rất ít thông tin về mẹ, Kathy, sống ở Hamilton, Ontario, Canada, bắt đầu bằng việc liên hệ với tổ chức ở Montreal, nơi mình được nhận nuôi và đinh ninh mẹ vẫn còn ở Canada.
Vài tháng sau, một người phụ nữ ở Quebec, Canada nhận giúp. Kathy được cảnh báo về những hệ quả có thể xảy ra, kể cả việc người mẹ bà tìm kiếm còn sống nhưng trả lời không muốn gặp, nhưng bà luôn khẳng định sẽ đi đến cùng.
Thêm vài tháng nữa, Kathy nhận được cuộc gọi báo rằng mẹ bà còn sống. "Tôi bị sốc", Kathy nói, băn khoăn về việc người mẹ đã cho bà đi không trông đợi một cuộc gọi báo như thế. Bà Harrison cực kỳ choáng váng và cần thời gian đón nhận, theo người kết nối.
Khi đó cả hai mẹ con bà đều không biết nơi ở của nhau, họ được khuyến cáo không gửi thông tin trao đổi. Một thời gian sau, họ được phép trao đổi thư và email, làm quen và giới thiệu về cuộc sống của mình. Kathy phát hiện mình có hai chị em cùng mẹ khác cha, một trong số họ sống cách bà chỉ hơn một tiếng lái xe. Còn bà Harrison đã chuyển đến Cedar, bang Utah, Mỹ.
Đúng sinh nhật lần thứ 60 vào mùa hè năm ngoái, Kathy nhận được cuộc gọi kỳ lạ nhất trong đời.
"Con không nhớ đến mẹ, nhưng mẹ có vì mẹ đã ở đó, trong ngày sinh nhật con", một giọng nói nhỏ và yếu vang lên ở đầu dây bên kia.
Thực ra Kathy đã gửi một bức thư cho mẹ đến cơ sở nhận con nuôi ở Canada trước khi gửi yêu cầu tìm bà. Trong thư Kathy nói mình đã có cuộc sống tốt đẹp như mẹ từng mong, bà muốn mẹ ôm lấy mình mà không cảm thấy có lỗi hay ăn năn sau những năm tháng xa cách. Kathy muốn mẹ biết rằng mình không trách bà và không có gì phải "được tha thứ".
Bà Harrison bị bệnh Parkinson, bà nói với Kathy rằng "có thể con không thích mẹ vì mẹ già, ốm yếu và khác trước". Kathy phủ nhận điều đó, nói rằng bà thực sự muốn gặp mẹ. Sau đó Kathy cùng dì và người chị sống gần lên kế hoạch đưa bà Harrison đến Canada.
Cuối cùng, bà Harrison đến Ontario vào tháng 9 năm ngoái, ngồi trên xe lăn. Khi gặp lại con gái sau gần 60 năm xa cách, người mẹ gục đầu xuống rồi khóc.
Trong 4 ngày tiếp đó, Kathy và bà Harrison không rời, nói chuyện liên miên, hồi tưởng lại những chuyện quá khứ và cười rất nhiều. Kathy cố gắng tránh nói đến những chuyện có thể nhạy cảm đối với mẹ mình, bà muốn có cuộc hội ngộ không buồn đau và quý giá.
"Bà mất mát nhiều hơn và bị tổn thương nhiều hơn. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì làm bà đau khổ", Kathy nói. Cuộc gặp gỡ giữa bà Harrison với con rể và các cháu ngoại cũng diễn ra vui vẻ.
Sau 10 ngày, bà Harrison trở về nhà ở Cedar, hai người vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Khi nghe tin mẹ yếu, Kathy đã đặt vé để bay đến thăm bà vào đầu năm nay và bà Harrison mừng rỡ đưa con đi giới thiệu với mọi người xung quanh.
"Điều đó có thể thực sự có nhiều ý nghĩa với mẹ", Kathy nói.
Lần thứ hai Kathy đến thăm bà Harrison lại là lần cuối bà ở bên mẹ. Bà Harrison mất vào ngày 11/3.
"Với hầu hết mọi người, tôi là gương mặt lạ nhưng tôi muốn mọi người biết rằng tôi tự hào và vinh dự được gọi bà Joan là mẹ", Kathy nói trong đám tang. Bà nói việc gặp lại mẹ là điều đặc biệt và kỳ diệu, bà không bao giờ đặt giả thiết nếu mẹ vẫn giữ lại mình thì cuộc sống sẽ như thế nào. Trên màn hình, cuốn sổ ảnh do Kathy và bà Harrison làm chung được chiếu lên.
Khánh Lynh