Thanh Huyền -
Tháng 12/1937, sau khi chiếm đóng thành phố Nam Kinh, lính Nhật cuồng loạn ăn mừng bằng cách tra tấn, hãm hiếp và giết hại những người dân Trung Quốc vô tội. Trong suốt 6 tuần, chúng tàn sát hơn 300.000 người, gây sốc cho cả những thành viên Đức Quốc xã đang sống ở đó.
Khoảng 90.000 lính Trung Quốc thất trận bị trói chặt vào nhau và đem đi sát hại. Họ bị bắn, chặt đầu, làm bia thịt cho lính Nhật luyện kiếm hoặc bị tẩm xăng rồi đốt sống. Hàng nghìn xác chết nằm la liệt dọc sông Trường Giang. Tất cả những hình ảnh này đều được giới báo chí Nhật Bản chụp lại. Thậm chí, một tờ báo Nhật còn có bài viết về trận đấu "giải khuây" giữa hai tên lính phát xít bằng tiêu đề: "Cuộc thi giết 100 người Trung Quốc đầu tiên theo lối chặt đầu".
![]() |
Nhà văn Iris Chang. |
Chưa dừng lại ở đó, lính Nhật còn đến từng nhà, chém giết đàn ông và hãm hiếp đàn bà. Trẻ không tha, già không thương, chúng làm nhục từ đứa trẻ 8 tuổi đến bà già 70. Sau khi bị hãm hiếp, họ đều bị giết. Azuma Shiro - một cựu lính Nhật - sau này xác nhận: "Chúng tôi thường xuyên đâm rồi giết họ... Khi hãm hiếp họ, chúng tôi coi đó là một người phụ nữ, nhưng khi hạ sát, chúng tôi chỉ coi như đang giết một con lợn".
60 năm sau, những sự thật kinh hoàng đó được ghi lại trong cuốn The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II (Vụ hãm hiếp Nam Kinh: Một Holocaust bị lãng quên trong Thế chiến II) của Iris Chang. Iris Chang là nhà văn gốc Trung Quốc nhưng sinh ra và lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Cô tốt nghiệp khoa báo chí Đại học Illinois, từng làm việc cho hãng AP và tờ Chicago Tribune.
Xuất bản năm 1997, Vụ hãm hiếp Nam Kinh là một best-seller tại Mỹ và trở thành sự kiện gây chấn động dư luận thế giới. Ở tuổi 29, Chang được coi là một trong những biểu tượng của lương tâm nhân loại thời hậu chiến, là người kêu khóc cho những nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh. Cô nổi tiếng và từng được tiếp chuyện Đệ nhất phu nhân Mỹ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton, nhằm thảo luận việc kêu gọi chính phủ Nhật công khai xin lỗi người dân Trung Quốc về tội ác trong quá khứ.
![]() |
Những cuốn sách "Vụ hãm hiếp Nam Kinh". |
Nhưng cuộc đời không trải hoa hồng với Iris Chang. Để tái hiện lịch sử dân tộc trước nguy cơ bị lãng quên, Chang đã phải trả giá bằng cuộc sống bình yên của mình. Năm 2004, cô bị suy nhược thần kinh trầm trọng do mất ngủ thường xuyên. Thời gian này, cô đang chuẩn bị tư liệu cho cuốn sách thứ tư Bataan Death March. Nhưng nhiều người cho rằng, chính những tháng ngày lao lực và sự ám ảnh trước sự kiện Nam Kinh đã vắt kiệt sức lực của Chang.
Ngày 9/11/2004, vào khoảng 9h sáng, thi thể của Chang được phát hiện trong xe hơi của cô tại Los Gatos, California. Thanh tra kết luận, nhà văn đã tự sát bằng một khẩu súng lục ổ quay. Lúc đó, cô đang phải uống thuốc để điều trị chứng trầm cảm.
Về sau, người ta phát hiện ra, Chang đã để lại 3 bức thư tuyệt mệnh, đề ngày 8/11/2004. Thư viết:
"Tôi hứa sẽ thức dậy và ra khỏi nhà mỗi sáng. Tôi sẽ ghé qua thăm bố mẹ rồi đi dạo một lúc. Tôi sẽ tuân theo chương trình điều trị của bác sĩ. Tôi hứa sẽ không làm mình đau. Tôi hứa sẽ không vào xem các website về tự tử...
Khi bạn biết mình có tương lai, bạn sẽ suy tính theo đơn vị năm và thế hệ. Nhưng khi không có gì cả, bạn sẽ sống, không chỉ bằng ngày mà bằng từng phút. Sẽ tốt hơn nhiều nếu để bạn nhớ đến tôi trong những ngày hoàng kim với tư cách là một nhà văn ăn khách; chứ không phải là một kẻ suy nhược với đôi mắt hoang dại vừa trở về từ Louisville... Mỗi hơi thở với tôi đều khó khăn, nhọc nhằn như chìm đuối giữa đại dương xa khơi. Tôi biết những hành động của tôi sẽ biến thành nỗi đau với người khác, chính xác là với những người yêu tôi nhiều nhất. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi vì tôi không thể tha thứ cho mình...".
(Nguồn: Tổng hợp)