Câu chuyện của tôi khá buồn và hơi dài dòng. Tôi lấy chồng cách đây 14 năm, lấy được gần 2 năm thì chồng mất, lúc đó tôi mang thai cháu thứ hai được 2 tháng, con gái đầu tôi được 14 tháng. Từ khi cưới cuộc sống khá hạnh phúc nhưng chẳng được bao lâu, sau khi chồng mất tôi sinh cháu thứ hai là con trai, đến khi cháu lên 3 tuổi chẳng may cháu ốm sốt và mất năm 2009. Quá đau buồn với quãng thời gian chồng mất con mất, tôi chịu khó học hành, chăm chỉ làm việc và chăm con gái lớn, vừa học vừa làm để có được công việc như hôm nay.
Giờ tôi làm kế toán cho một cơ quan nhà nước. Sau 7 năm sau trong công việc, tôi quen một người đàn ông, bản thân cũng nghĩ anh ta hiền lành, công việc tốt nên yêu và xác định mở lòng cho mình cơ hội đi bước nữa, được gia đình hai bên ủng hộ. Tuy nhiên đời chẳng ngờ anh ta lừa dối tôi đi cặp với người đàn bà khác, bỏ rơi tôi lúc đó mang bầu 8 tháng. Thực sự tôi suy sụp nhưng trấn an tinh thần, cố gắng tập trung sinh con cho an toàn khỏe mạnh, làm việc thật tốt. Từ đó đến nay 4 năm trôi qua tôi không quen ai, không mở lòng với ai bởi mất niềm tin về đàn ông.
Từ khi đẻ con đến nay con gần 4 tuổi, cháu rất ngoan và xinh đẹp nhưng anh ta không chu cấp tiền nuôi dưỡng, gần như không coi con gái tôi hiện hữu. Quãng thời gian khó khăn tôi đã vượt qua, cuộc sống giờ bình yên vui vẻ, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, gái lớn học lớp 7, gái nhỏ học mẫu giáo, công việc ổn định, cuộc sống đảm bảo đủ cho các con, tôi không còn phải suy nghĩ nữa. Rảnh tôi tham gia các câu lạc bộ từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và các gia đình nghèo; được bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm tin tưởng và yêu quý. Tôi cũng chăm chút cho bản thân béo trẻ hơn xưa rất nhiều nên cũng ưa nhìn dù đã sang tuổi 40. Ngoài đời tôi rất năng động, tươi trẻ, hòa nhã nên nhiều người yêu quý và tôn trọng.
Chuyện chỉ thế thì không nghĩ gì, thời gian gần đây tôi có quen một người làm trong ngành y. Qua tiếp xúc anh hiền lành, cao to, khá đẹp trai, tận tụy với công việc, là một bác sĩ chính của bệnh viện lớn nên công việc khá bận rộn. Có lẽ anh cũng tìm hiểu về tôi qua một người bạn nào đó nên mới gọi điện hỏi thăm và làm quen. Gặp nhau lần đầu anh đã muốn mời tôi về nhà chơi để biết nhà cửa, biết mẹ và con gái anh. Tôi từ chối vì chưa là gì của anh, cũng chưa hiểu về anh nhiều nên chưa sẵn sàng. Anh tôn trọng ý kiến tôi, bảo bất cứ khi nào muốn anh sẽ đưa tôi về thăm gia đình. Anh ly hôn vợ được hai năm, giờ gia đình mong muốn lập gia đình mới để có cuộc sống ổn định.
Nơi tôi công tác ở một huyện miền núi cách xa anh 90km, cuối tuần chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Thực sự tôi thấy có cảm tình với anh, mỗi khi bên anh ấm áp và bình yên. Tuy nhiên tôi buồn vì hiện tại có 2 cô con gái, cháu lớn thì nhà chồng cũ chỉ còn mỗi ông bà nội, điều kiện kinh tế không phải lo, ông bà mong muốn tôi cho cháu lớn về ở để chăm sóc ông bà và cũng là giúp đỡ cho tôi đỡ vất vả. Tôi buồn và lo lắng, nếu chúng tôi yêu nhau liệu gia đình anh có chấp nhận không? Anh hơn tôi 2 tuổi, công việc hai đứa ổn định không phải lo, tôi cũng là người biết ăn ở, giao tiếp tốt nên tự tin về khoản giao tiếp ứng xử, chỉ lo là liệu gia đình anh có đồng ý tác hợp cho chúng tôi không? Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để bảo vệ tôi, vượt qua mọi cản trở khó khăn này không? Tôi hoang mang quá, bản thân đã bị đổ vỡ trong hôn nhân, cuộc đời gặp nhiều bất hạnh nên tôi cẩn trọng và thiếu niềm tin quá. Mong mọi người cho tôi xin một lời khuyên chân thành nhất. Trân trọng cảm ơn.
Huyền