From: Chau Thi Lan Huong
Sent: Monday, February 09, 2009 9:12 AM
Subject: Chi Nguyên thân mến,
Tôi viết cho chị ngay sau khi đọc được lá thư của chị. Có thể là một chút chia sẻ vì những gì chị trải qua lúc này. Điều đó cũng đã diễn ra đúng với tôi cách đây 8 tháng. Chồng tôi cũng phải ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi cũng đã vật vã, cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, cũng không muốn sống, cũng đớn đau trong những ngày Tết vừa qua. Câu chuyện của chị như bức tranh của tôi được tái hiện lại nên tôi rất thương và thông cảm với chị.
Chị Nguyên ạ. Những ngày mình được sống bên chồng, có một người thương yêu chia sẻ với mình là những ngày ta hạnh phúc nhất. Giờ đây ta chỉ có một mình và những đứa con chỉ còn có một mình ta để bấu víu. Tôi đang phải làm việc gấp đôi để nuôi hai đứa con nhỏ dại. Ngày xưa anh là trụ cột kinh tế cho cả gia đình. Ngày nay ta vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ.
Anh ra đi trong lúc bao ước mơ, dự định của gia đình chưa trọn vẹn. Tôi quyết tâm đưa anh và con cái chuyển gia đình từ Sài Gòn về Đà nẵng để cho anh có những tháng ngày cuối bên mẹ của anh và người thân, bỏ cả việc làm trong đó cùng việc học của các con dang dở để bắt đầu cuộc sống mới.
Hơn một năm rưỡi đưa nhau đi vào các bệnh viện, bao nhiêu phác đồ điều trị áp dụng rồi mà cũng không giữ được anh. Một con người hiền như thế, thương vợ, yêu con như thế mà chẳng được ở với mình. Giá mà ông trời bắt tôi chết thay anh? Giá mà anh đau các bệnh mà tôi có thể lấy từ thân mình thay cho anh? Tôi đã bao lần dằn vặt như thế đấy chị ạ.
Chị Nguyên mến! Tôi nhớ đến câu chuyện của một cô bạn thời sinh viên đã kể: “Có một cô gái hỏi mẹ mình mẹ ơi, cuộc đời sao có những lúc đau khổ đến vây? Mẹ cô trả lời có như thế ta mới hiểu được rằng ta đã có những ngày hạnh phúc".
Chính những lúc như thế này tôi mới biết được rằng tôi đã rất hạnh phúc. Đã có được anh ấy bên cuộc đời trong thời gian như vậy đó. Anh chính là món quà mà Thượng đế đã ban tặng ta, dù thời gian anh đi bên ta không được nhiều như ta mong ước. Và bây giờ hai đứa con chính là 2 thiên thần bé nhỏ. Cái dáng ngồi của đứa con trai, cái cách nói chuyện của con gái, tất cả mang hình bóng của anh. Tôi tin rằng chị cũng thấy được anh qua đứa con bé bỏng của mình.
Tôi đau nỗi đau cũng như chị, ai đó dường như đang lấy dao cứa tim chúng mình phải không chị. Nhưng nếu ta buồn, hẳn rằng các anh cũng vô cùng day dứt vì phải đành bỏ vợ con vô cùng yêu quý của mình. Hãy để cho các anh thanh thản bằng cách chị em mình đừng khóc nhiều. Các anh mới được siêu thoát.
Các sư thầy trên chùa đã răn tôi vậy. Thế là tôi đành nén lòng cho nước mắt chảy ngược vào trong. Má của anh đã hơn 83 tuổi rồi và cụ cũng cần có một chỗ dựa tinh thần lớn lao. Không ai khác chính tôi và chị phải làm được những điều mà anh chưa kịp làm được cho mẹ của mình. Chính chúng ta sẽ phải nuôi các con khôn lớn và trưởng thành. Rất nhiều người đang trông đợi ở ta. Cứng rắn lên chị ạ.
Tôi biết chị đang bị mất phương hướng, khủng hoảng tinh thần lớn sau nỗi đau không gì bù đắp lại được này. Những điều chị tâm sự tôi thương vô cùng vì chị là hình ảnh của tôi cách đây vài tháng. May mắn thay bạn bè và người thân có mặt. Họ bắt tôi đi làm, dẫn đi cắt thuốc đông y để uống, trò chuyện, chia sẻ và động viên. Tôi lao vào công việc như một con điên. Và giờ đây tôi đã định thần lại. Thực ra cho đến lúc này tôi vẫn tin anh luôn ở bên tôi. Trong những đêm gió mưa đi dạy từ trung tâm về tôi tin anh vẫn luôn đi theo che chở cho tôi. Tôi kể cho con nghe những câu chuyện về ba chúng và ba mẹ con luôn nghĩ là ba đang ở bên mình.
Thế đấy chị Nguyên ạ! Nếu ta không thay đổi được số phận thì ta đành phải chấp nhận và thích nghi với nó. Mong rằng lá thư của tôi làm nhẹ lòng chị. Mong rằng những người ta yêu thương được thanh thản và không còn phải chịu những cơn đau dày vò. Mong rằng chị, tôi và những người cùng cảnh ngộ vững vàng làm nốt những công việc mà người ta yêu thương còn dang dở. Sau mất mát này tôi thấy cuộc đời ngắn ngủi lắm nên ta cố gắng sống nhân hậu hơn, làm được những gì tốt cho mọi người thì cố gắng làm. Trong cuộc đời này vẫn còn nhiều người khổ hơn ta chị ạ.
Tôi đã đến gặp bác sĩ điều trị tâm lý để hỏi trước đây ông kê đơn thuốc gì mà khi uống nó đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày khủng khiếp, không ăn không ngủ, nói nhảm, muốn chết…? Mãi vừa rồi ông mới tiết lộ rằng chẳng có thứ thuốc gì đâu. Chính là việc ông ngồi im nghe tôi nói và cuối cùng là chính ta mới là người quyết định khỏi bệnh nhanh hay chậm.
Vậy chị cứ trải lòng mình ra và nếu thương anh ấy thì chị phải mau khỏe. Có thế anh mới yên lòng.
Thương chị nhiều.
Lan Hương