From: Anh Van anh
Sent: Tuesday, December 14, 2010 9:41 PM
Chào chị Hân!
Tôi năm nay 22 tuổi, tuy rất trẻ nhưng đã xây dựng gia đình. Chồng tôi chỉ hơn tôi một tuổi và cuộc sống gia đình nào cũng vậy, luôn có sóng gió nên tôi cũng phần nào hiểu được nỗi buồn của chị. Không phải vấn đề của mẹ chồng nàng dâu, bố chồng nàng dâu, mà vấn đề giữa người với người trong gia đình và trong xã hội luôn để mỗi chúng ta phải suy nghĩ, chỉ có người nghĩ ít người nghĩ nhiều mà thôi.
Tôi không biết chị năm nay bao nhiêu tuổi, chồng chị có nhiều tuổi không và gia đình hai bên nhà chị có điều kiện kinh tế hay không, có điều tôi biết chị hiện tại chưa có việc làm tức là khi con dâu về nhà chồng chị không có thu nhập cho mình. Không biết tình cảm của anh chị sâu nặng đến đâu mà sẵn sàng cưới nhau, không lo đến kinh tế của mình, như vậy bản thân chị đã không chủ động được trong cuộc sống của mình.
Như chị nói, bố mẹ đang ở nhà của chồng chị mua để báo hiếu. Xin chị nhớ rằng cái đấy là do chồng chị làm ra và suy cho cùng cũng là của bà. Chị không có thu nhập, chị lại sống dựa hết vào con bà, của bà bà xót. Không biết khi anh chị cưới nhau gia đình có đồng ý không nhưng bà đã thể hiện ra là không thích cuộc hôn nhân này rồi. Tôi cũng không biết tình cảm của bà và con trai có thân thiết không nhưng chắc bà chửi chồng như thế thì bà cũng không ưa con bà cho lắm.
Có thể có nguyên nhân sâu xa từ đời trước, có thể cuộc sống làm dâu của bà trước kia cũng ngang trái hoặc là chồng bà đã có lỗi lầm gì đó mà bà không thể tha thứ được nên mới đối xử như vậy với chồng, cái đấy thì “ở trong chăn” mới biết được. Nhưng thím chị vẫn chơi được với bà, rõ là thím chị đồng tình với bà như thế có nghĩa là bà không thích chị rồi. Cũng có thể chồng chị chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý những “cuộc chiến” giữa hai người đàn bà anh yêu hoặc cũng có thể chồng chị rất khéo nhưng dù sao đã “không ưa thì dưa cũng có dòi”. Chị đã mách với chồng chị tức là đã “phạm tội” rồi.
Nhưng chắc chồng chị không khéo nên bà mới nói cả nhà lầm lì mà. Khổ nỗi khi yêu chẳng ai cho người mình yêu biết rõ sự thật về gia đình mình để còn biết mà tránh, nói thật như thế thì chẳng ai dám xây dựng gia đình đâu đúng không chị? Bà nói người giúp việc như vậy vì bà đang ghét ai đó, đang bức xúc mà không nói vào mặt người ấy được nên “mượn gió bẻ măng” thôi. Vì thực tế bà đâu có ghét người giúp việc, nếu không 3, 4 người giúp việc đều có nhiều điều khiến bà ghét thế cơ à?
Vấn đề ở đây là bà không thích chị, không thương chị và có thể bà không thương con trai bà. Nếu bà thương con thì bà sẽ tử tế hơn hoặc ít nhất chị ra rìa nhưng cháu bà vẫn được cưng chiều. Tôi không dám nói chị có lỗi nhưng trước khi chị lấy chồng, chị có phải là người yêu đương lăng nhăng không chẳng hạn, hay gia đình chị thu nhập không cao bằng nhà bà chẳng hạn... Nếu chị không có lỗi gì thì có thể bà không muốn sống chung cùng hai anh chị nên làm như vậy để hai người ở riêng ra để bà thoải mái, tự do.
Chị cùng chuyện trò với bố chồng chị về cuộc sống gia đình của hai ông bà để tìm hiểu nguyên nhân xem tính cách của bà có phải do gia đình bà gây nên không, hay do gia đình chồng, hay gần đây mới như vậy. Chị nên để ý cách bà đối xử với chồng mình để xem tình cảm của họ ra sao. Và chị rất cần tâm sự với chồng nhưng phải thật vô tư, hỏi han xem có phải tính cách của bà như thế từ trước hay mới thay đổi thôi, vô tư không được thì phải gay gắt. Phản ứng của chồng chị phần nào sẽ cho chị câu trả lời.
Những thắc mắc của chị, chị phải tìm ra lời giải thì mới kết luận được nguyên nhân của vấn đề thực sự là gì. Người trong cuộc, nhất là trong thời gian tình cảm vợ chồng còn đang mặn nồng, thì đưa ra một kết luận đúng là điều không thể, vì dù sao bản thân chúng ta, nhất là phụ nữ sẽ không bao giờ chấp nhận một sự thật phũ phàng cả. Tất cả mọi chuyện sẽ qua đi rồi chuyện khác lại đến, chị nhìn biển thì thấy sóng chỉ nối tiếp nhau chứ sóng không thể ngừng, cuộc sống là thế đấy.
Tốt nhất chị nên tâm sự cùng chồng để cùng nhau giải quyết vấn đề, xa cũng như gần, yêu thương nhau là luôn ở bên nhau. Chồng chị phải biết được khó khăn của chị thì mới tìm hướng giải quyết cho chị được. Những người ngoài cuộc sống của chị như chúng tôi chỉ phân tích cho chị thấy được vấn đề thôi, chứ không đưa ra kết luận được, vì có kết luận chị cũng không bao giờ nghe theo đâu, bản thân tôi cũng đã hiểu được điều đấy rồi. Hơi tiếc cho chị là cưới nhau xong lại sinh con sớm quá.
Giá mà để được một năm sau khi những cuộc “cãi vã”, những bất đồng trong cuộc sống mới đã chán rồi, thì lúc đấy vợ chồng, mẹ con chấp nhận được nhau, đứa con ra đời sẽ đỡ khổ hơn. Và bản thân mẹ nó cũng đã thấm thía nỗi khổ cuộc đời, hiểu và chấp nhận cuộc sống ấy để những nỗi buồn sẽ là “chuyện nhỏ” và dành hết tình yêu, niềm vui cho nó mà không phải băn khoăn vì sao mình buồn do chuyện này hay chuyện kia nữa. Lấy chồng đã là khổ rồi, đẻ con sớm càng khổ hơn đấy là điều tất nhiên của cuộc sống.
Cuộc sống là buồn mà, có ai sinh ra mà không khóc đâu vì họ biết trước cuộc sống có rất nhiều điều đáng buồn đang chờ đợi họ. Vấn đề của chị, chị sẽ giải quyết được cùng chồng chị sớm thôi. Tôi khuyên chị nên sống cho bản thân mình một chút, mình tôn trọng mình thị người khác cũng sẽ tôn trọng mình. Chị nên tìm cách kiếm cho mình một chút thu nhập đủ để mẹ nuôi mẹ, bố nuôi bố rồi cả hai cùng nuôi con.
Ăn mặc đẹp một chút, đi chơi giao lưu với bạn bè một chút, hai vợ chồng cũng thỉnh thoảng “chơi bời tụ tập” một chút. Như vậy cuộc sống sẽ thoải mái hơn và đáng để sống và chiến đấu với cuộc sống này chị ạ. Chị hãy đọc nhiều sách báo, đọc nhiều tâm sự của mọi người, chị sẽ thấy, sẽ hiểu rằng cuộc sống của chị còn đang hơn rất nhiều người trên thế giới này. Họ còn không có ăn, không có mặc, không được yêu, không có gia đình, và không có cả mẹ chồng dù chỉ là người mẹ như mẹ chồng chị.
Và những người có gia đình còn đáng buồn hơn chị rất nhiều. Tôi tin chị sẽ có được hạnh phúc mỗi ngày, chị sẽ cùng anh giải quyết được mọi vấn đề, cuộc sống là thế đấy chị ạ. Tôi đã nói hơi nhiều và dài dòng nhưng mong chị sẽ tìm ra con đường đi của mình trong cuộc sống. Chúc chị luôn lạc quan và yêu đời hơn. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ mà thôi vì cuộc đời ngắn lắm.